Sau những ngày nắng gắt như đổ lửa, chiều nay cơn mưa đầu mùa đã kéo về. Thị trấn nhỏ bé này như được thay áo mới, cây cối trong vườn xanh mượt hơn, con suối cạnh ngôi trường như đầy đặn, nước trong suốt in cả vầng trăng giữa tháng trong veo trên bầu trời. Ngày nào đi dạy về Miên cũng dừng lại nơi đây để hưởng thụ cái không gian trong vắt không có tiếng ồn ào của xe cộ qua lại, nhìn đàn chim sau mỗi ngày kiếm ăn trở về bay ngang nơi này.
Miên đến sống tại thị trấn này hơn sáu năm rồi, tốt nghiệp đại học xong cô quyết định trở về đây công tác chứ không xin về những nơi khác. Cô mơ ước được về ngôi trường cô đã từng học và lớn lên, mang những kiến thức đã được học để truyền đạt cho các em thơ. Giấc mơ của Miên đã trở thành hiện thực. Mỗi ngày trôi qua giúp cô vượt qua mọi bỡ ngỡ cũng như học được ít nhiều kinh nghiệm từ những thầy, cô giáo cũ và anh, chị, em đồng nghiệp.
Mỗi khi gặp lại bạn bè cũ, họ vẫn khen cô đã luôn nỗ lực và từng bước thực hiện được những ước mơ dù rất nhỏ của mình. Cô cũng hài lòng với những gì mình đang có và luôn vươn lên trong cuộc sống. Những ngày cuối tuần cô hay về nhà ở trên làng nơi ba mẹ đang sống để hưởng không khí ấm áp của gia đình.
Miên có những người bạn rất nhiệt tình, những người bạn thời cấp 2, cấp 3 lúc nào cũng ở bên cạnh để động viên cô. Tuy nhiên, đôi lúc Miên cũng trốn bạn bè vào những buổi tối để đến một nơi mà cô không hề đi chung với bất kỳ người bạn nào. Đó là một quán cà phê nằm ở một con hẻm sau ngôi trường cô đang dạy. Mỗi lần đến đó Miên thường chọn một cái bàn ở bên góc trái sát một hồ nước nhỏ, bên trong hồ là những cây hoa súng nở tim tím với cánh bèo xanh ngắt. Miên thích ngồi ở đó với không gian yên lặng, lắng nghe tiếng nhạc Trịnh dìu dặt. Những lúc như thế thật tuyệt vời. Trong khi chờ người mang ly sữa nóng đến, Miên có dịp quan sát những cô cậu phục vụ bưng cà phê, lách nhẹ qua những dãy bàn ghế. Miên nhìn họ mà nhớ về ngày còn là sinh viên, cũng năng động và nhanh nhẹn như thế.
Và cũng chính ở cái quán thân thương này Miên đã quen một người. Buổi chiều hôm đó khí trời nắng nhẹ Miên không có tiết dạy nên ra quán ngồi, ở cái bàn quen thuộc. Miên vừa ngồi ngay ngắn và mở chiếc laptop thì vang lên giọng của một người con trai, anh ta xin phép cắm ổ điện để sạc pin và đồng thời đặt máy xuống bàn. Dù rất khó chịu nhưng Miên vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý, người đó cảm thấy như có lỗi nên nói:
- Tôi có làm phiền bạn lắm không? Bạn thông cảm vì tôi không tìm được chỗ nào khác.
Miên ngước mắt nhìn anh ta một cái rồi như không để ý gì hết, cô tiếp tục công việc của mình. Nhưng có làm như thế thì suốt buổi chiều hôm đó, cô vẫn phải trả lời những câu hỏi của anh ta. Và dần dần cô cũng nhận ra đó là một người rất hài hước. Miên còn gặp lại con người đó nhiều lần ở quán cà phê vào những buổi chiều trốn bạn bè. Mỗi khi gặp, Miên chỉ mỉm cười xã giao rồi quên bẵng. Mấy hôm sau, Miên mới có dịp ra quán và vừa ngồi xuống thì anh ta đã bước đến, nói:
- Xin lỗi tôi có thể ngồi cùng bàn với bạn được không?
Miên đưa mắt nhìn khắp các bàn trống xung quanh và chưa kịp nói gì thì anh ta đã mỉm cười nói ngay:
- Không phải quán hết bàn mà là tôi muốn ngồi và cùng cà phê với bạn.
- Nhưng tôi không có thói quen uống cà phê với một người lạ.
- Chúng ta quen nhau lâu rồi mà.
- Tôi đâu biết anh là ai và anh cũng đâu biết tôi mà sao anh lại nói quen nhau lâu rồi nhỉ?
- Bạn chính là Miên, cô giáo của ngôi trường cách đây hai trăm mét…
Miên mở to mắt nhìn anh ta và cười nhẹ. Miên và anh trở thành bạn sau buổi chiều hôm ấy. Đức là một sĩ quan đang làm việc tại Huyện đội, không biết anh tìm hiểu từ ai mà biết rõ về cô. Chẳng hạn như Miên vào quán này là chỉ uống hai thứ, đó là sữa nóng hoặc sinh tố bơ mà thôi. Miên không bao giờ nhận xét hay suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cô phải công nhận rằng Đức là người rất dễ mến.
Mỗi khi nói chuyện với Đức cô rất vui, những câu chuyện luyên thuyên đủ thứ trên đời làm cho buổi chiều sau giờ tan lớp của Miên bớt mệt mỏi và nhẹ nhõm hơn. Miên cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Mấy đứa bạn thân lại gọi điện vì sao ít thấy cô đến quán ăn sáng quen thuộc dù đã hẹn trước. Miên chỉ khẽ cười về sự lỗi hẹn của mình với những người bạn thân, để cùng Đức đến thưởng thức cà phê ở các quán mới lạ khác.
Cái thị trấn nhỏ bé còn có nhiều quán nằm trong mấy con hẻm yên lặng để không phải nghe tiếng inh ỏi của còi xe khi ngồi ở những quán đơn sơ với ly sinh tố bơ đầy tình thân thương. Miên đã nhận lời hẹn hò với Đức lúc nào không rõ nữa. Đó chính là ngày mà Miên đến quán cũ nơi lần đầu gặp Đức. Khi Miên vừa uống ly sinh tố bơ xong thì thấy anh vào. Cô hỏi:
- Sao anh biết em đến đây vào giờ này vậy?
- Thế mà cũng hỏi được à? Không có em bên cạnh thì anh chỉ biết đến quán này thôi.
- Cũng dẻo miệng quá nha.
- Anh nói thiệt mà. Em tự hỏi lại mình đi. Rồi Đức nói: Anh đến đây là muốn hỏi em một chuyện mà không biết có dám hỏi không nữa?
- Anh đang chọc em đấy à? Có chuyện gì mà anh không dám hỏi cả em nữa vậy?
Anh gọi ly cà phê đen và chăm chăm nhìn vào cổ tay của Miên rồi nói:
- Chiếc cong bằng đồng ở tay em có ý nghĩa gì vậy? Thông thường con gái hay đeo cong vàng hoặc bạc, ít ai đeo bằng đồng?
Miên nhìn Đức rồi nhìn chiếc cong đồng ấy. Nó là một kỷ niệm Miên không muốn nhớ đến nhưng lại không thể quên. Mấy đứa bạn thân bảo Miên tháo chiếc cong ra và mở lòng với mọi người, không nên khép kín với bất cứ người con trai nào nữa.
Không hiểu vì sao, Miên bỗng trải lòng mình với Đức. Miên nhớ về mối tình đầu đầy ngây ngô, trong sáng ấy và không thể mở lòng với ai được bởi nhìn đâu cũng chỉ thấy những người toan tính. Miên gặp Phi khi cả hai đang học đại học, đó là người con trai đầu tiên làm cho con tim của Miên xao xuyến. Phi là người con trai đáng yêu nhất mà Miên gặp và không thể quên. Miên cứ nghĩ Phi nhân từ, tận tình như thế sẽ là chỗ dựa vững chắc cả cuộc đời còn lại của Miên. Rồi Miên thật sự hạnh phúc khi Phi đeo vào cổ tay một chiếc vòng bằng đồng như lời hẹn thề sắt son nhất của hai người. Đó chính là ngày Phi rời quê nhà để đến công tác nơi thành phố đầy hoa lệ. Nhưng chỉ ít lâu sau, Phi đã ít liên lạc và dần dần không còn nhớ về cô nữa. Dường như Phi đã có người khác và không còn nhớ đến lời hẹn với Miên. Đức thắc mắc:
- Vậy sao em còn đeo mãi chiếc cong đồng vậy?
- Em yêu mối tình ấy và rất khó quên anh à! Anh thấy tình đầu của em thế nào?
- Tình đầu bao giờ cũng đẹp và ý nghĩa đối với mỗi người. Nhưng nó sẽ làm cho người khác không dám đến với em, như anh chẳng hạn.
Đức nói một hơi nhanh như một lời tỏ tình nhưng hình như không muốn Miên nghe thấy. Rồi một hôm Miên nhận được bức thư không đề tên người gửi. Xé phong thư ra Miên ngỡ ngàng chính là thư của Đức, là thời buổi công nghệ thông tin nhưng lại còn có người viết thư tỏ tình bằng giấy và gửi qua đường bưu điện. Nét chữ cứng rắn với những lời lẽ chân thành làm cho Miên không thể tưởng tượng được Đức lại là một người như thế. Miên đọc thư của Đức mà cứ khúc khích cười vì sự chân thành khác hẳn tính hài hước thường ngày. Nhưng bức thư của anh đã làm Miên suy nghĩ nhiều khi cuối thư anh đưa nguyên lời bài hát: “Chưa dám hôn nhau, chưa lời thổ lộ mà sao ta thấy như là của nhau”.
Vài hôm sau, Miên và Đức gặp nhau nhưng cả hai cứ vụng về như lá thư chưa từng tồn tại. Anh và cô không chỉ gặp nhau sau giờ tan lớp nữa mà có những buổi trưa anh đến trường chở cô đi ăn cơm trưa. Anh rất ân cần và chu đáo mỗi khi Miên bị cảm lạnh. Đức không thúc giục Miên trả lời câu hỏi của anh nhưng sự nhiệt tình đã làm cô suy nghĩ nhiều về anh. Miên chưa từng nghĩ tình yêu một lần nữa lại đến với mình dễ dàng như thế. Thế rồi Đức phải đi tập huấn một tháng ở thành phố, Miên mới thấy thiếu anh, cảm giác trống vắng nhiều đến dường nào. Miên luôn đợi điện thoại của anh, sau giờ tan lớp cô không muốn đến cái quán quen thuộc khi không có anh bên cạnh. Miên đếm từng ngày, mong ngóng anh về. Miên nghĩ đến ngày được gặp Đức mà nghe lòng mình tràn đầy niềm hạnh phúc.
Miên nghĩ mông lung và không biết nói điều gì khi gặp Đức. Nhưng có lẽ Miên không cần phải nói, chỉ cần chìa ra cổ tay mà Đức vẫn thường khen là đẹp, mịn màng. Ở cổ tay của Miên, cong đồng đã được tháo từ mấy ngày nay. Miên sẽ mỉm cười và nói với Đức: “Em đồng ý”.
Trời đang sắp vào đông, gió rít lên khe khẽ, thoảng qua. Không khí của trời đông đang len lỏi khắp mọi nơi. Nhưng riêng Miên thấy mùa đông năm nay sao đẹp và ấm áp đến vậy. Miên cảm thấy muốn gặp những người bạn thân và chia sẻ về điều mới lạ này.