Tôi lặng lẽ bước theo anh. Lối dẫn ra cảng tối om, hai bên đường những thân cây cao không rõ tên. Vòm lá in trên nền trời đùng đục như nồi nước xương hầm quá lửa. Tôi đang bước theo một người đàn ông vừa mới quen. Tịnh không một tiếng động, chỉ có dáng anh cao lớn sải từng bước chắc khỏe về phía trước. Tôi thoáng lừng khừng, định bụng quay lại thì anh lên tiếng: Tới đây rồi mà em còn sợ tôi ăn thịt sao? Nhanh lên, công nhân sắp xuống ca.
Những tia sáng lòa nhòa xuyên qua lớp hàng rào bê tông nối gian nhà làm việc với xưởng sản xuất. Vùng sáng khiến tôi nhận ra nhà máy đã ở trước mặt. Anh chỉ tôi con tàu đang làm dở. Công ty đang bị thúc tiến độ vì thời gian hạ thủy cận kề. Tôi không có kiến thức về tàu bè, chỉ biết con tàu rất lớn, lớn hơn tất thảy tàu đánh cá mà tôi từng thấy. Chắc rồi, nó sẽ là một con ngựa chiến dũng mãnh, sẵn sàng san bằng mọi con sóng dù lớn dù nhỏ. Giờ nó đây, vẫn đang chờ tay người nên hình dạng. Anh và cả trăm người khác, đang nỗ lực bằng tất cả tình yêu dành cho nghiệp tàu bè.
Tôi mải mê nhìn ngắm con tàu sắp thành hình. Tiếng loảng xoảng tỏa vào thinh không, quyện vào sóng, tan vào không gian. Chỗ tôi và anh đứng là chân cảng. Nước vỗ miên man vào những bậc đá già trẻ nằm chen chúc nhau. Con tàu, ngày kia sẽ từ đây vươn ra khơi xa, giữa đại dương mịt mùng tôm cá. Nó sẽ quăng quật với sóng, bị nước biển mài mòn, sẽ già cỗi, người ta sẽ phải làm nước lại cho nó. Con tàu ấy, sẽ không còn mùi thép hăng hắc, khoang cá mới tinh tươm sẽ ươm nặng vị mặn của cá tôm.
Anh đập tay lên vai tôi: “Đi thôi cô bé! Hôm nào hạ thủy, tôi mời em về chia vui với chú Sáu”.
Anh đang nói tới chủ con tàu. Ban chiều, trước lúc xuống đây tôi và anh có lai rai với chú. Nhà chú Sáu năm đời trên biển. Công ty anh về, chú vay ngân hàng quyết làm tàu to cho anh em thỏa chí vùng vẫy. Anh kể, hôm lễ đặt ky, ai nấy đều bồn chồn vì đây là con tàu lớn nhất mà công ty thực hiện từ trước đến nay. Mỗi chú Sáu hứng khởi đi khắp lượt, bắt tay từng người, miệng cười sảng khoái: “Thắng chắc! Thắng chắc!”.
Tôi và anh rời xưởng. Anh vẫn đi trước, tôi lọ dọ theo sau. Hai người cách nhau tầm một mét rưỡi. Đoạn, anh quay phắc lại khiến tôi giật mình. Anh chỉ tay vào chiếc ca nô nhỏ màu trắng dập dềnh trên nền nước đen thẫm, hỏi: “Em muốn thử một vòng không?”. Tôi lắc đầu đáp trụm lụm: “Phải của anh đâu mà mời”. Anh cười sảng khoái rồi ra hiệu tôi dừng lại. Anh chỉ tôi cách phân biệt thuyền đánh cá thông thường và thuyền câu mực. Thuyền câu mực dựng giàn phơi ngay trên thuyền. Mực từ lòng biển, phơi bằng nắng và gió biển. Của biển trăm phần trăm. Tôi chợt thèm một con mực khô vừa được tháo xuống từ chiếc giàn phơi hoen gỉ ấy.
Gần cảng có vài quán nhậu, bán hải sản rất tươi. Hai chúng tôi gọi một đĩa mực nướng và nhâm nhi. Gió biển hơi lạnh và đến nửa bữa, tôi bắt đầu co người lại. Anh cởi chiếc áo khoác đưa cho tôi, ghẹo rất duyên: “Áo hơi mặn, hợp mấy cô lạt nhách như em!” Tôi khoác hờ áo lên vai, không dám xỏ tay vào hai tay áo vì sợ lây… mặn.
Đêm đó, chúng tôi ngồi cùng nhau đến khi nhìn rõ số hiệu xanh đỏ của từng chiếc thuyền đậu trên cảng. Tôi và anh đã nói với nhau rất nhiều chuyện về những con tàu mới. Chúng sắp bước vào cuộc trường chinh với con người, chinh phục đại dương u huyền và giàu có.
PHẠM HẢI DƯƠNG