Bài thơ đầu anh viết tặng riêng em
Là bài thơ viết về quê nẫu
Em thấy không? Con tàu ra khơi quay về bến đậu
Không ngớt trầm trồ tình biển hồn nhiên
Khi bạn bè đến với Phú Yên
Lại thức dậy trong lòng tình yêu quê nẫu
Những hẹn hò, những nỗi niềm yêu dấu
Dành cho người, cho đất, cho thơ
Ôi! Đẹp làm sao… duyên dáng đến bất ngờ
Tháp Nhạn rêu phong sông Chùa thơ mộng
Chóp Chài trăng khuya về thả bóng
Long Thủy hiền hòa dệt gấm thêu hoa
Phóng tầm nhìn về phía xa xa
Ghe thuyền giăng ngàn sao lấp lánh
Có phải không em ta vô cùng kiêu hãnh
Bốn nghìn năm khoảnh khắc dài lâu
Và giờ đây ta về lại Sông Cầu
Ngắm vịnh Xuân Đài bồng lai tiên cảnh
Có phải không em? Duyên dáng dịu kỳ sắc màu lóng lánh
Non nước thanh bình quê nẫu nên thơ
Bài thơ tình anh chép trong mơ
Gói trọn vào lòng em tất cả
Về Tuy An đắm mình bên gành đá
Xếp từng chồng tròn trịa tựa vành trăng
Ôi! Có nơi nào đẹp thế này chăng
Biển lung linh ghe thuyền bến đậu
Thương yêu quá…
Anh chép vào lòng bài thơ tình quê nẫu.