Cái thời chị tôi còn ở tuổi con gái, chị rất mê để tóc dài. Mà đâu chỉ có mình chị chuộng tóc dài, hết thảy con gái trong làng đều ngày tháng chăm chút, nuôi dưỡng từng sợi tóc. Người con gái được nhìn nhận là xinh đẹp của thuở ấy, tiêu chuẩn đầu tiên là tóc dài, dày, đen nhánh và mượt mà như con suối tuôn chảy trên bờ vai tròn trịa.
Có người con gái thích kẹp tóc gọn gàng bằng những chiếc kẹp kim loại trắng bóng hoặc bằng đồi mồi. Nhưng cũng có người thích buông xõa tóc bay trong những chiều gió lộng khiến cho những chàng trai ngẩn ngơ, gởi hồn phiêu lãng tận đâu đâu. Lúc ngẫu hứng, các thôn nữ thắt tóc thành hai con rít chạy dài trên đôi vai ngồ ngộ. Thật đáng thương cho những người con gái tóc lưa thưa, hong hanh vàng, không còn cách nào khác là cầu xin suối tóc của những người đẹp về chải chuốt, chắp nối cho mình.
Tóc đẹp thì số “dzách” rồi, nhưng đẹp còn phải thơm tho, quyến rũ cơ! Có một thời thôn nữ chưa biết đến các loại dầu gội tóc cao cấp, hảo hạng như hôm nay. Song, trong cái chất quê hương đồng gió nội nơi thôn dã ấy có những hương thơm tinh khiết cứ vương vấn mãi lũ con trai đến tận bây giờ. Đó là gội tóc với hoa chanh, bồ kết. Có những người ly hương, sống trong cao sang vẫn không sao quên được hương tóc thoang thoảng hoa chanh và ngọt ngào, mặn mòi mùi bồ kết quê nhà.
Ngày chị tôi đi lấy chồng tóc xanh là thế. Vậy mà chỉ mấy năm làm mẹ, tóc chị thưa dần. Thời gian thật tàn nhẫn đối với kiếp người! Những ngày chị về thăm nhà, chị búi tóc trong chiếc khăn lưới màu đen tròn như quả cam sành. Chị không còn là chị Hai một thời tóc dài kỷ niệm. Mẹ tôi ngồi buông tóc trắng như bông bên hiên nhà để chị tôi dùng đôi tay rè rẽ những chân tóc đã khô. Ngày xưa, chị ngoan hiền ngồi cho mẹ bắt chấy, rồi mười mấy năm sau mẹ con đã đổi chỗ cho nhau. Tóc mẹ thưa lắm! đến tóc sâu cũng chẳng có huống gì đến chấy. Mẹ và chị đang tìm lại những sợi tóc dài của ngày xửa ngày xưa cũng nên.
TRẦN QUỐC CƯỠNG