Ba tôi về hưu. Gần 70, cái tuổi vui vầy bên con cháu, an thú điền viên, vứt mọi lo toan muộn phiền trong công việc. Ba bảo: “Ba nghĩ thú điền viên cũng hợp với ba. Nhưng ba không phải làm vườn để ngắm mà làm kinh tế”. Nói là làm, tính ba quyết đoán, khẳng khái là thế.
Mảnh vườn phía sau bỏ hoang, lâu rồi không người chăm nom vì ai cũng bận bịu việc cơ quan. Cỏ dại mọc đầy trên đất. Vậy mà qua tay ba, mảnh đất sạch sẽ trở lại như xưa. Rồi ba đi mua hạt giống, các loại rau củ về chuẩn bị trồng trọt. Ba cuốc từng liếp, tỉa hạt tỉ mẩn, chăm tưới nước. Trong các loại rau, ba thích nhất là trồng khổ qua. Theo quan niệm của người nhà, khổ qua là biểu tượng của sự vượt khó, mọi sự gian khổ đều qua đi nếu ta biết chăm chỉ lao động. Hạt nào ba cũng mua ở cửa hàng hạt giống, chỉ có hạt khổ qua là ba xin của người bạn. Đó là loại khổ qua trái xanh đậm, nhỏ như kiểu khổ qua rừng.
Ba yêu các loại rau củ như yêu con, chăm sóc mỗi ngày. Sáng nào choàng tỉnh giấc là ba chạy ra sau vườn thăm vườn như sợ chúng biến mất. Sau vài tháng miệt mài chăm bón, nâng niu, rau củ quả của ba đã cho trái. Trong ánh mắt lung linh, những quả dưa leo, bầu, bí, khổ qua đong đưa lấp lánh màu xanh mọng. Bà con trong xóm kéo đến mua mỗi người vài ký mang về nấu canh, ăn sống. Nhất là quả khổ qua, vì cuối năm nên ai cũng mua về làm món khổ qua dồn thịt. Ba bán đắt không phải vì kỹ thuật trồng trọt mà vì tình làng nghĩa xóm, vì rau sạch không thuốc trừ sâu. Cuối năm, khu vườn nhà thu hoạch sạch sẽ, chỉ còn một liếp khổ qua. Ba để dành cả nhà dùng, vì ai cũng thích món ăn dù đắng nhưng hậu rất ngọt này.
Tôi nghỉ lễ về quê. Ba nhanh nhảu ra sau vườn hái một rổ khổ qua mang về cho mẹ làm món khổ qua dồn thịt cho cả nhà dùng. Thử cắn một miếng khổ qua, cảm nhận đầu tiên của tôi là đắng, sau đó chua, cuối cùng là ngọt đậm. Khác với loại khổ qua bán ngoài chợ da xanh nhạt, không vảy, vị nhạt chua, chẳng đậm đà chút nào. Trong bữa ăn, mẹ tươi cười nói với cả nhà: “Đây là bữa tiệc nhỏ ăn mừng ba các con ngày thu hoạch lương nông nghiệp đầu tiên”. Cả nhà phá lên cười, nụ cười theo gió phả vào ngôi nhà nhỏ ấm cúng.
ĐẶNG TRUNG THÀNH