Ông nguyên là cán bộ quản lý một cơ quan Nhà nước, được nghỉ hưu về sinh hoạt ở phường. Ông thường khoe với mọi người về quá trình hoạt động cách mạng của mình và luôn tự hào về những đóng góp của bản thân trong mấy chục năm công tác.
Trong các cuộc họp từ chi bộ, đảng bộ đến tổ đảng, tổ dân phố, Hội Người cao tuổi... gần như cuộc họp nào ông cũng hăng hái phát biểu, mỗi lần năm, mười phút, có khi hứng khởi lên ông nói luôn vài chục phút. Không biết có phải vì quen với phong cách ‘’người trên, kẻ cả’’ khi còn làm ‘’sếp’’ hay không mà mỗi lần phát biểu ông đều chì chiết, gay gắt, làm cho không khí cuộc họp căng thẳng, ngột ngạt. Nhiều người cảm thấy sợ khi nghe ông phát biểu.
Ý kiến của ông xoay quanh một chủ đề: phê phán cấp uỷ, chê trách chính quyền, làm như những người đương chức, đương quyền đều thua kém ông về năng lực, phẩm chất và độ trong sạch, nhiều việc bé ông xé ra to, ông phân tích, mổ xẻ, quy kết, nâng lên thành sai lầm về quan điểm, lập trường. Ông đòi hỏi cấp trên đầu tư kinh phí xây dựng những công trình công cộng vượt quá khả năng ngân sách cho phép, ông chê trách cấp trên về những việc lẽ ra mỗi công dân đều có trách nhiệm tham gia.... Một lần người chủ trì cuộc họp, sợ mất nhiều thời gian của hội nghị, đề nghị ông nói gọn lại, ông liền lớn tiếng là mất dân chủ, là không tôn trọng nhân dân! (?).
Với sự “nhiệt tình” quá mức của ông, có người tặng ông biệt danh “cây phê phán”. Nhận xét về hiện tượng trên, một vị cán bộ lão thành cách mạng bộc bạch: Con người ta ít ai được hoàn hảo, trọn vẹn. Lớp cán bộ già như chúng tôi, có người đến cuối đời vẫn không hiểu hết bản thân mình, lúc nào cũng cho mình là hơn người, là làm được công to, việc lớn, nói nhiều nhưng không làm, nói một đằng, làm một nẻo…. Những cái tật đó đã tự đánh mất đi hình ảnh đẹp của người cán bộ, đảng viên trong con mắt của cộng đồng. Mỗi chúng ta, muốn người khác tôn trọng mình, trước hết phải biết tôn trọng mọi người, sống có văn hoá, ứng xử có văn hoá.
Nghe những lời bộc bạch chân thành của vị cán bộ lão thành cách mạng, tôi thầm nghĩ: Giá ai cũng hiểu được như vậy!
HỒNG MINH