Cuộc họp bàn về nghiệp vụ thường kỳ của cơ quan X. diễn ra rất nghiêm túc. Lãnh đạo các ban, phòng nghe, ghi chép rất cẩn thận khi thủ trưởng trình bày phương án công tác. Nhiều đồng chí mắt hướng về thủ trưởng, đầu gật lia lịa tỏ ý tâm đắc. Tan họp là bắt đầu những cuộc bàn tán.
B, một trong những trưởng ban chuyên môn quan trọng, người hồi nãy ngồi sát thủ trưởng, nghe như nuốt từng lời, lúc này lại đang nhỏ to với mấy đồng nghiệp: “Mình thấy “điệp khúc” này chẳng có gì mới. Cái anh em cần là biện pháp triển khai thực hiện thì thủ trưởng lại không đưa ra mà chỉ lại là “bài ca đường lối”.
Một đồng nghiệp lớn tuổi đứng nghe B nói, từ tốn hỏi:
- Anh là trưởng ban chuyên môn, là người được dự tất cả các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng, người được gặp thủ trưởng nhiều sao không góp ý trực tiếp. Nhiều cuộc họp tôi thấy thủ trưởng yêu cầu lãnh đạo các ban trao đổi, sau khi thủ trưởng trình bày xong hướng công tác cũng không thấy ai có ý kiến gì, kể cả anh. Không đồng tình mà các anh cứ gật đầu lia lịa thì làm sao thủ trưởng biết được mà nói lại, mà điều chỉnh!
Nghe ý kiến rất thẳng của bác T, trưởng ban B đang hưng phấn bỗng mặt biến sắc, giọng chùng xuống: “Anh thông cảm. Phận mình chỉ biết nghe. Nói khác ý thủ trưởng biết đâu lại mang họa vào thân”.
Nghe B nói, mấy anh em chúng tôi đều im lặng, lắc đầu. Quả thật B là thế. Hàng ngày nhất nhất mọi cái anh đều làm theo ý thủ trưởng. Đã đành, một cán bộ mẫn cán là phải thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Nhưng cấp trên không phải bao giờ cũng đúng, nhất là trong những việc mới, cần có trao đổi. Nhưng theo B thì “Việc đó để người khác làm, mình nói lỡ trái ý thủ trưởng sẽ thiệt lâu dài”.
Thảo nào, sau các cuộc họp, chúng tôi thường hỏi B có gì mới không thì anh chỉ lắc đầu “vẫn thủ trưởng độc thoại, bọn mình ghi chép và thực hiện”. Nghe B nói, chúng tôi thấy buồn. Cỡ cán bộ như anh mà chẳng bao giờ dám có ý kiến thì làm sao thủ trưởng biết được ý kiến khác để nghiên cứu, điều chỉnh.
Anh em thường bàn tán về loại cán bộ này. Có thể họ chưa đủ tầm để bàn thảo với cấp trên. Nhưng điều rõ hơn ở loại cán bộ này là “ngậm miệng ăn tiền”. Đây cũng là một dạng cơ hội, một bệnh khá phổ biến hiện nay.
NHỊ THANH