Cuối năm 1965, tôi được lệnh tổng động viên “đi nhận nhiệm vụ đặc biệt”. Sau đó, tôi mới biết mình được làm chiến sĩ của Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, thuộc Sư đoàn 361 phòng không - sư đoàn có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Hà Nội, Trung ương Đảng và Bác Hồ, đóng quân chính ở vùng núi rừng Yên Thế.
Đại đội pháo cao xạ bảo vệ thủ đô - Ảnh: CHU CHÍ THANH |
Từ năm 1968, Tiểu đoàn 77 chỉ di chuyển các trận địa chủ yếu gồm: Giỏ, Đông Anh, Phú Thụy - Gia Lâm, Bạc Hạ - Hưng Yên. Tháng 5/1968, lúc 13g ngày hôm đó, nhiều tốp máy bay tiến vào Hà Nội. Đơn vị tôi ở Đông Anh đã phóng tên lửa về phía Hà Tây tiêu diệt được mục tiêu, các chiếc còn lại đã bổ nhào vào trận địa. Cao xạ ta quất trả chúng phải tản ra. Tiểu đoàn chúng tôi di chuyển đến đâu rồi cũng trở về trận địa tại làng Tảo, xã Phúc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội. Ở trận địa này là vòng trong bảo vệ Hà Nội, ở lâu và đánh nhiều trận nhất, kẻ địch cũng từng đánh trả lại bằng rốc két, bom bi… Ngày nào chúng tôi cũng hô câu khẩu hiệu hành động, đó là “Quyết tử cho Hà Nội quyết sinh, bảo vệ sự an toàn của Trung ương Đảng, Bác Hồ”. Bộ đội chúng tôi thường hô “Quyết tử” ba lần.
Cũng ở trận địa này bộ đội chúng tôi nghe tin dữ, dù không ai muốn đó là sự thật. Vào lúc 1g ngày 30/8/1969, đồng chí chính trị viên trưởng Tiểu đoàn đồn đến từng lán ở trận địa, khẽ đánh thức cán bộ đại đội để tập trung ở ban chỉ huy Tiểu đoàn. Đồng chí báo tin trong tinh thần bí mật là Bác Hồ của chúng ta lâm bệnh nặng, Trung ương sợ Bác không qua nổi, yêu cầu cán bộ, bộ đội trước hết phải giữ vững tinh thần nếu Bác không còn nữa. “Chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Bộ Chính trị, vào Trung ương Đảng. Tinh thần này phải truyền đến cho cán bộ chiến sĩ. Việc tiếp nhận tin phải từ từ, tránh đột ngột, ảnh hưởng đến tinh thần và sức chiến đấu” – đồng chí chính trị viên căn dặn.
Khi Trung ương Đảng, Nhà nước, có cáo phó tin buồn lớn lao của Đảng, của nhân dân là Bác Hồ của chúng ta đã từ trần, bộ đội chúng tôi không ai nói được lời nào mà chỉ có nước mắt tuôn trào. Thật lòng mà nói, mỗi người chúng tôi đều có nỗi buồn, lo nghĩ đến đất nước, đến giải phóng miền
Chiều 5/9/1969, Tiểu đoàn 77 tổ chức lễ truy điệu Bác tại hội trường Hợp tác xã làng Đại Bảng, Phú Thụy, Gia Lâm. Bên ly hương trầm nghi ngút khói, dưới cái nắng tháng 9 vẫn còn gay gắt, không khí thật tôn nghiêm. Đồng chí chính trị viên trưởng đọc nguyên văn lời điếu của Tổng Bí thư Lê Duẩn, đọc lời hứa với Bác biến đau thương thành sức mạnh, quyết tâm tiêu diệt nhiều máy bay địch, giữ vững an toàn cho Hà Nội, bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ. Quyết tâm thực hiện lời di chúc của Bác, lời thơ chúc Tết của Bác như lời hịch của non sông đất nước…
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc
Cuối năm 1969, Tiểu đoàn 77 của chúng tôi là đơn vị đầu tiên đã bắt được mục tiêu loại máy bay trinh sát điện tử có người lái của địch. Loại này tốc độ nhanh, bay cao và tung ra nhiều nhiễu. Chúng tôi đã phóng quả tên lửa kịp thời khi chúng mới đến Hải Dương, sau đó được Bác Tôn gửi tặng Tiểu đoàn lẵng hoa. Tiểu đoàn 77 càng đánh càng trưởng thành, tiêu diệt nhiều “con ma nhà trời”, “thần sấm sét” và B52 của giặc Mỹ. Tiểu đoàn 77 được Đảng, Chính phủ tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cá nhân tôi là một chiến sĩ của Tiểu đoàn 77, luôn vinh dự và tự hào là người lính cụ Hồ. Suốt những tháng năm chiến đấu cũng như khi đã rời quân ngũ, về sinh sống tại Phú Yên, trong tim tôi luôn có Bác Hồ. Tôi nguyện suốt đời sống và làm theo lời dạy của Bác kính yêu.
NGUYỄN KIM ẢNH
(Phường 7, TP Tuy Hòa)