Báo Phú Yên trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn, một vị lão thành cách mạng, kể hai câu chuyện rất thú vị về Bác Hồ tổ chức liên hoan, góp thêm những minh chứng sinh động về tấm gương thực hành tiết kiệm của Bác.
1. Mùa đông năm ấy, trời rét đậm. Các thành viên Chính phủ sau khi dự họp 3 ngày liền đã khá mệt. Chiều hôm bế mạc, Bác Hồ đưa ra một ý kiến: “Trước khi anh em ra về, Bác đề nghị tối nay ta liên hoan với nhau bằng một cuộc lửa trại, anh em có đồng ý không?”. Tất nhiên mọi người hưởng ứng nhiệt tình và giao cho ông Hổ Sứt (tên ở chiến khu của ông Hoàng Đạo Thúy, Cục trưởng Cục Thông tin liên lạc Bộ Quốc phòng lúc bấy giờ), làm “Trùm lửa”.
Lửa trại bắt đầu, Trùm lửa khum 2 bàn tay quanh miệng làm loa, dõng dạc tuyên bố “Loa, loa, loa! Làng trên, xóm dưới nghe đây. Lửa trại mừng năm mới Tân Mão bắt đầu! Xin mời Già Hồ hát một bài khai mạc để lửa trại bừng sáng!”. Có lẽ chỉ trừ Trùm lửa ra, còn ai cũng sửng sốt và sung sướng trước sáng kiến táo bạo của anh Hổ Sứt. Bất ngờ và vui hơn nữa, mọi người reo ầm lên khi thấy Bác Hồ nhanh nhẹn bước ra bên đống lửa, khuỳnh tay ra, cúi đầu chào Trùm lửa và giọng nói kiểu chèo: “Dạ, dạ! Tôi xin tuân lệnh Trùm lửa, nay tôi xin hát một bài ca anh hùng…”. Thế rồi bác đứng thẳng người lên, tay đánh nhịp nhè nhẹ và hát. Mọi người phấn khởi vỗ tay theo… át cả tiếng hát, có người còn đấm tay thùm thụp xuống đất làm trống, cười nắc nẻ, vì phục tài Già Hồ…
Hát xong, mọi người chưa kịp dứt tràng pháo tay cho tiết mục khai mạc, Bác đã theo đúng lệ cuộc chơi, chỉ định người tiếp lời: “Tôi xin giới thiệu, anh Trần Duy Hưng sẽ ra mắt tiếp vui mọi người”.
Bác sĩ Hưng (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Nội vụ) liền hô to: “Có tôi đây!” rồi dang thẳng 2 tay ra, nghiêng bên nọ, ngả bên kia, chạy vòng quanh đống lửa, miệng kêu to: “Vù… vù… vù… ù… ù… ù… đây là tàu bay Việt Minh! Tàu bay Việt Minh chở Cụ Hồ đi chúc tết đồng bào. Alô, alô! Xin mời đồng bào yên lặng nghe Cụ Hồ nói chuyện ạ!”. Mọi người lại nghiêng ngả cười, khen đồng chí Hưng nhanh trí. Và như thế, “quả bóng” lại về phía Bác rồi! Không chút bất ngờ, Bác bước ra phía đống lửa, cúi chào và đưa tay lên ngực: “Vâng, vâng! Già Hồ đây, nhưng vì cái máy bay của chú Hưng này nó xóc quá, cho nên tôi xin được ủy quyền cho chú Hưng ra nói chuyện thay”. Bác sĩ Trần Duy Hưng vái một cái thật dài, bái phục tài ứng biến của Bác Hồ và bước ra phía trước… Đêm lửa trại mừng xuân trong rừng sâu Việt Bắc ấy, mọi người cười vui quên hết cả cái rét và mệt nhọc, quên cả nỗi gian khổ của những năm tháng kháng chiến…
2. Cứ vào ngày 30 Tết, Bác thường cho văn phòng tổ chức liên hoan. Đó là một thông lệ, để Bác cháu có dịp chúc sức khỏe nhau, tổng kết thành tích năm cũ, phấn đấu bước sang năm mới. Những giờ phút thiêng liêng ấy, từ người làm vườn đến đồng chí lái xe đều có dịp quây quần bên Bác, nâng chén rượu mời nhau. Năm 1969 vào chiều 26 Tết, đồng chí Vũ Kỳ báo cáo với Bác:
- Thưa Bác, năm nay kinh tế khó khăn, nên tổ chức ăn tết cho anh em văn phòng hết sức “tiết kiệm”, xin Bác cho liên hoan bánh kẹo, rồi đâu về đó ăn cơm. Bác quay lại nói với anh Vũ Kỳ:
- Chú tưởng thế là “tiết kiệm” à. Ở đâu anh em không phải ăn, ăn đến no, đến đủ thì thôi chứ. Không thể hiểu tiết kiệm máy móc như thế! Anh Vũ Kỳ biết mình đã nói “hớ”. Mấy anh em theo chân Bác, vừa đi vừa nghe Người dạy:
- Lúc chưa đủ ăn phải phấn đấu để ăn cho no, sau rồi ăn ngon, chưa có nhà phải phấn đấu có nhà ở, sau rồi phải ở sang chứ không “bủn xỉn” được.
Cũng như thế, như tất niên thường năm, đồng chí Vũ Kỳ thay mặt mọi người đứng lên chúc sức khỏe Bác và các đồng chí trong Bộ Chính trị nhân dịp năm mới. Sau đó, Bác cháu ăn cơm. Không ngờ đó là cái tết cuối cùng được quây quần bên Bác.
NGUYỄN TẤN TUẤN