Thứ Năm, 28/11/2024 23:45 CH
Biển và nỗi nhớ
Thứ Bảy, 18/06/2016 14:00 CH

Biển vắng - Ảnh: T.BÍCH

Phố biển chiều nay thật buồn, những vệt nắng cuối ngày yếu ớt hắt lên nền trời quyện cùng những đám mây tạo thành nhiều hình thù kỳ quái làm em nhớ đến những bức tranh trừu tượng mà khi chiêm ngưỡng chẳng thể hiểu gì, chỉ thấy man mác một nỗi buồn không tên. Những áng mây hồng đang dần sẫm lại báo hiệu ngày sắp hết. Mặt biển sóng sánh lấp loáng ánh vàng rồi dần sậm lại để tìm đến với màu của đêm. Cơn gió chiều khẽ len lỏi qua từng tán lá bàng vuông mang theo sự cô đơn khẽ khàng bủa vây, xâm chiếm tâm hồn em lúc nào chẳng biết.

 

Em nhớ đến anh, thèm hơi ấm của một cái nắm tay xiết chặt để xua tan những nỗi cô đơn rợn ngợp tâm hồn. Anh nhớ không, ngày anh lên đường, em từng ngạo nghễ trước mặt anh với tất cả niềm kiêu hãnh của người con gái khi biết mình là thiên thần trong mắt gã si tình là anh rằng: “Mặc kệ, anh đi bao lâu cũng được, em sẽ chẳng thèm nhớ anh đâu, em có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu chuyện để bận tâm kia mà”. Nhưng lúc này đây, thấy mình thật nhỏ bé và lẻ loi trước biển, em lại cầu mong sao anh đừng giống chàng trai trong thơ của Henrich Hai-nơ: “Em bảo anh đi đi/ Sao anh không đứng lại/ Em bảo anh đừng đợi/ Sao anh vội về ngay”.

 

Ngoài khơi kia, nơi đảo nhỏ, hãy hiểu giùm em rằng: “Con gái nói không là có”. Vì chưa có giây phút nào em không nhớ đến anh cả. Thế giới vắng bóng anh chẳng vui tẹo nào. Biển cũng buồn, thôi không đùa giỡn cùng em nữa, chỉ đem vị mằn mặn mà lặng lẽ bao dung âu yếm với em. Sóng cũng thật ý tứ nhẹ nhàng mơn man da thịt như cảm thông cho sự lẻ loi của một cô gái giữa chốn đông người. Mọi thứ xung quanh em đều khoác lên mình chiếc áo cô đơn, buồn bã. Chúng như vừa vuốt ve thông cảm lại như vừa tàn nhẫn trêu đùa trái tim vốn yếu đuối, và nhạy cảm với nỗi buồn của em khi thầm thì vào trái tim em nỗi nhớ anh da diết. Thần cô đơn hả hê với chiến tích là đã làm cho nước mắt em rơi vì nhớ đến anh.

 

Một mùa hè nữa lại về khoác lên nơi phố biển của chúng mình chiếc áo hoa rực rỡ với tất cả sự nhộn nhịp rộn ràng mỗi lúc chiều buông. Thế mà với em lúc này phố biển cũng man mác nỗi buồn như những thi nhân từng nhắc đến. Dù phố vẫn đông người, phố rộn ràng bước chân, nhưng em lại thấy mình đang chìm dần vào cô đơn, em bơ vơ lạc lõng. Thông vẫn vi vu hát tình ca cùng gió. Sóng vẫn ngàn năm rào rạt hôn bờ. Chỉ mình em trên cát đếm bước chân mình, rồi viết tên chúng mình cho sóng biển cuốn trôi. Em nhớ anh thật nhiều.

 

Đêm của biển quê mình yên ả lắm, vầng trăng cũng đã nhanh chóng đi ngủ như một sự chạy trốn. Em không biết trăng chạy trốn vì sự trầm tư của biển khi đêm về hay chạy trốn khỏi sự cô đơn của nó nữa. Chỉ có sóng là còn thức thôi. Em biết điều đó vì những âm thanh rạt rào của nó. Anh từng nói nếu nhớ đến anh, thì hãy nghĩ đến sóng, sóng sẽ muôn đời ru cho em ngủ. Giống như anh mãi yêu em vậy. Ừ, em sẽ ngủ, một giấc ngủ thật ngon. Ngày mai rồi nắng lên, biển sẽ lại lấp lánh áo hoa ngày mới và em sẽ thôi ưu tư buồn bã. Vì em hiểu sự chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc, phải không anh…

 

MỘC MIÊN

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nhớ đảo Sơn Ca
Thứ Bảy, 18/06/2016 08:42 SA
Chuyện người canh đèn biển Hòn Nưa
Thứ Bảy, 11/06/2016 13:00 CH
Về quê hương của Hải đội Hoàng Sa
Thứ Bảy, 04/06/2016 10:48 SA
Biển ơi
Thứ Bảy, 21/05/2016 08:41 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek