Thứ Sáu, 20/09/2024 16:49 CH
Biển quê
Thứ Tư, 28/01/2015 10:14 SA

Những ngày xa quê, tôi nhớ biển như nhớ người yêu. Có vài chiều lạc giữa con phố tan tầm, hoang hoải trước dòng người bề bộn, tôi thèm được nghe tiếng sóng biển ngoan hiền nép vào ngực hoàng hôn. Tôi từng mất ngủ vì nhớ tiếng sóng biển quê mình, nên không ít lần một mình lái xe xuống tận vùng biển gần TP Hồ Chí Minh nhất. Biển miền dưới đương nhiên không đẹp bằng biển quê tôi, tiếng sóng cũng không êm và trong như thế, nhưng vẫn là biển, na ná cái bờ cát dài có đôi dòng nhấp nhô ùa vào, vậy cũng vơi bớt nhung nhớ, cô đơn phần nào. Tôi hay chọn một góc vắng du khách nhất, ngồi bó gối nhớ về quãng đời tuổi thơ của mình, lòng chưa bao giờ kiềm được xốn xang, da diết.

 

Tôi nhớ những lần bị đòn roi, ức ưởi chạy ào ra bờ biển, nấp dưới gốc cây phi lao to nhất, định rằng sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhiều khi ngồi dưới gốc phi lao và thiếp đi vì mệt, bên tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng biển ru dịu dàng, gió ngoài khơi ùa vào mát rượi, lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi bờ mi non nớt. Cho đến tận chiều, khi bụng đã sôi lên vì đói, tôi mới lững thững trở về nhà, và lúc nào cũng khóc thêm trận nữa vì bị mắng.

 

Lần đầu tiên đi học, chị Hai chở tôi trên chiếc xe đạp dọc theo con đường ven biển. Đó là một buổi sớm mai đẹp lạ lùng. Biển như chứa hàng nghìn viên kim cương, lấp lánh tới hoa mắt. Tôi hay reo lên rằng:

 

- Biển giàu quá chị Hai ơi!

 

Chị tôi phì cười, nói đó là nắng in hình xuống biển, biển vụng về lắc qua lắc lại nên mới thành ra như thế. Tôi chẳng thèm nghe lời chị, trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ rằng đó chính là hạt vàng, hạt ngọc của biển. Thế nên trên đài phát thanh, mấy bạn lúc nào cũng hát: “Em đi giữa biển vàng” còn gì.

 

Lần đầu tôi thích một chàng trai cùng trường cũng là do biển. Như một thói quen, tôi hay dành cả chiều ngồi trên bãi cát, cằm tựa vào gối và lặng lẽ ngắm nhìn những con sóng ập vào bờ đều đặn. Có khi là những con sóng to tràn đến tận gót chân tôi, khi chỉ là một con sóng bé xíu, còn không lên nổi vệt cát ướt trước đó. Ngoài xa, những chiếc thuyền chòng chành như sắp ngã tiến ra khơi. Tôi hay tưởng tượng rồi chiếc thuyền sẽ bị lật úp vì sóng mạnh, nhưng chẳng sao cả, biển không hung dữ đến thế, cứ lênh đênh rồi sẽ tới đích, chưa bao giờ thấy một chiếc thuyền nào buồn bã nơi đây.

 

Chàng trai ấy có lẽ cũng thích biển như tôi. Cậu mặc bộ đồng phục trường tôi, cặp đeo chéo vai và đi dạo trên bờ biển. Gấu quần cậu ướt sũng vì quệt sóng nhưng dường như cậu chẳng để ý cho lắm. Rồi cậu đến gần tôi, ngồi xuống cách chừng mấy gang tay, lặng lẽ cùng tôi ngắm biển. Vậy rồi quen. Tôi gửi vào biển bao lời muốn nói với người bên cạnh, không biết cậu có hiểu, chỉ là nhìn vào đôi mắt ấy, hình như còn tường tận hơn tôi.

 

Giữa TP Hồ Chí Minh hối hả, tôi vẫn chưa khi nào ngừng nhớ về nơi tuổi thơ, tuổi trẻ tôi mãnh liệt nhất. Thèm một lần được chạy ào về biển, đứng trên bờ khóc một trận đã đời, như một đứa trẻ đói sữa giữa đêm, đứa trẻ thiếu vắng hơi mẹ khi mới lọt lòng. Tôi chẳng khác gì như thế. Chẳng khác nào một đứa trẻ trước biển quê…

 

AN NHIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek