Tôi chưa một lần đặt chân đến Trường Sa, nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh về Trường Sa vẫn khiến tôi xúc động, bồi hồi. Có được Trường Sa như hôm nay, trong cùng thời gian giải phóng Sài Gòn, một lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẩn trương vượt trùng khơi ra giải phóng Trường Sa và trấn giữ một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Tôi tin chắc rằng mỗi người Việt Nam, ai cũng mơ ước được đến với Trường Sa để được nhìn ngắm, vùng vẫy, yêu chiều vùng biển đảo vô cùng thiêng liêng ấy. Biết bao nước mắt rơi khi từng người, từng người đặt chân lên đảo, được ôm chầm những chiến sĩ hải quân da sạm nắng, nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh niềm tin.
Đến Trường Sa như đến vùng đất thiêng làm cho con người ta thấy quý trọng tình người, thấy gần gũi, yêu thương nhau hơn. Có nhiều người từng hô hào chống đối Nhà nước nhưng khi ra đảo Trường Sa đã thay đổi cách nhìn phiến diện trước đây. Họ hiểu rằng tất cả những người Việt Nam con Rồng cháu Tiên đều quyết một lòng gìn giữ biển đảo mà cha ông để lại. Mỗi người đóng góp một phần công sức để bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa theo cách riêng của mình. Và họ cũng hiểu bản chất của luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về Trường Sa, Hoàng Sa của các thế lực thù địch phá hoại, gây rối trong nước chỉ làm lợi cho gã diều hâu láng giềng.
Tôi có đứa con trai tuổi đôi mươi, chưa đến Trường Sa lần nào. Nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu cất lên bài ca “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song, con tôi thể hiện thật ruột gan, da diết như chính mình là người lính hải quân đang chắc tay súng, ngày đêm bảo vệ biển đảo thân yêu của mình.
Tôi hiểu Trường Sa, Hoàng Sa luôn thường trực trong trái tim của mỗi công dân Việt Nam, kể cả bà con Việt kiều sống xa Tổ quốc.
Trường Sa, Hoàng Sa mãi mãi không xa đối với con tim của triệu triệu người dân nước Việt!
TRẦN BẢO NGỌC