Tối qua (25/7), Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật “Trường Sa thân yêu trong mắt tôi” của nhà báo Trần Quỳ, Chánh văn phòng Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Bên thềm cuộc triển lãm, trao đổi với Báo Phú Yên, nhà báo Trần Quỳ cho biết:
Trong chuyến công tác dài 26 ngày vào trước Tết Giáp Ngọ 2014, tôi đã chụp hàng ngàn ảnh về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Sơn Ca, Song Tử Tây, Đá Nam, Nam Yết, Sinh Tồn thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Từ số ảnh này, tôi chọn 70 ảnh tâm đắc nhất, gửi ra Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam để xin tổ chức triển lãm. Kết quả, có 58 ảnh được chọn giới thiệu với người xem trong triển lãm đợt này do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ với thời gian 10 ngày. Thực ra, nói “tâm đắc” cũng là tương đối vì trong những tấm ảnh đã chụp về các đảo chìm, đảo nổi, tấm nào tôi cũng thích. Có thể nói, được ra Trường Sa để cảm nhận, ghi lại vẻ đẹp của đất nước, con người nơi huyện đảo tiền tiêu là hạnh phúc lớn nhất của bất kỳ người cầm máy nào.
* Anh có thể nói rõ hơn về “hạnh phúc lớn nhất” mà mình đã trải nghiệm?
- Tôi đã đi nhiều nơi trong nước để sáng tác ảnh nhưng cảm xúc khi đến Trường Sa quả thật là rất đặc biệt. Bởi vì có ra tận nơi mới thấy tuy đảo xa còn chưa hết gian khó nhưng con người ở đây vẫn rất lạc quan, yêu đời. Thiên nhiên đảo xa tuy khắc nghiệt nhưng không kém phần tươi đẹp, nhất là vào những lúc biển lặng, gió yên. Và đẹp nhất vẫn là cuộc sống kiên cường mà bình dị của cán bộ, chiến sĩ, người dân trên các đảo tôi đã đi qua. Ngày ngày, bên cạnh duy trì các hoạt động huấn luyện, tuần tra, sẵn sàng chiến đấu, những người lính đảo vẫn không quên tăng gia sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ thể thao… để tạo cho mình một cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú. Trong những lần bấm máy, tôi nhớ mãi cái đêm ở đảo Sơn Ca thức cùng mấy cán bộ, chiến sĩ để chụp cảnh các chú vịt con tự phá vỏ trứng chui ra. Chứng kiến cảnh này, nhiều chiến sĩ rất hồi hộp và ồ lên thích thú khi một chú vịt “chào đời” thành công. Hình ảnh thú vị này cho thấy, qua nhiều chăm chút, nhiều nỗ lực, cố gắng của hậu phương và tiền tuyến những năm qua, cuộc sống đời thường ở đảo xa bây giờ đã gần đất liền lắm. Và sự quan tâm, chăm lo đầy trách nhiệm của đất liền bao giờ cũng là nguồn động viên quý báu để các chiến sĩ thêm chắc tay súng gìn giữ biển đảo tươi đẹp của đất mẹ.
* Được biết trong chuyến đi thăm Trường Sa cuối năm ngoái, anh có một kỷ niệm không thể nào quên được…
- Con trai út tôi Trần Hà Thái Quân hiện là chiến sĩ radar đang phục vụ tại đảo Nam Yết. Trong chuyến đi Trường Sa lần này, tôi đã gặp cháu khỏe mạnh, rắn rỏi và chững chạc hẳn lên so với những ngày còn ở Tuy Hòa. Lúc ôm con vào lòng, tôi muốn trào nước mắt nhưng dằn được. Được gặp con mình ngay giữa nơi đầu sóng ngọn gió của quê hương đất Việt cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi. Qua trò chuyện với cán bộ chỉ huy, tôi được biết cháu rất tích cực, phấn đấu trong công tác, được đồng đội tin yêu, thương mến, thật không có gì vui bằng. Thời gian gặp gỡ rất ngắn ngủi, tôi chỉ kịp động viên con trai giữ gìn sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cách đây mấy ngày, tôi nhận tin cháu chuẩn bị được kết nạp vào Đảng. Như vậy, con tôi đã không phụ niềm tin tưởng, sự kỳ vọng của đơn vị và gia đình. Tôi biết ơn môi trường quân đội đã giáo dục, rèn luyện cháu ngày càng trưởng thành để góp phần cùng đồng chí, đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!
HOÀNG CHƯƠNG (thực hiện)