Cố trấn ty tân thiết bách sự, thảo xướng vu thời, binh dân tạp cư, tì hiệu ỷ thế nhương thiết, triệt cựu quân phòng vi tân liệt đồn, chuyên hành câu khám diên tiền bất hành, túc mễ dụng quý, diêm lỗ phế nghiệp, cựu quan dữ thổ nhân tương trang điền thổ cạnh sinh cáo hứa lại dân y phục thù chế, hãn giả khí, nhược giả uất. Bộc dữ đồng lưu quy nghị khu xử sự nghi, thủy quyền trí đề lại định tụng lệ, cấm đồn quan khám tụng. Huyện khám trấn khám, các hữu thường thức, sức tướng hiệu tạp bản bộ binh hiệp cử lệnh quân nhàn vãng thượng lưu. Phàm chiến sĩ thái tân sô cấm nhập dân gia, sử dân gian dụng diên tiền, tam đương nhất. Thông cam lộ nguyên đầu chi túc, miễn cựu tuần độ thị thuế chi hòa. Tế giả nhất bách bát thập tứ sở. Kỳ dư hữu xã dân nguyện tọa thu giả cấp phó y lệ. Hoặc giảm phân, nhất tòng sở khất, chiêu cựu diêm trường thôn phường, cấp bằng khai chử, thuận tình bổ thuế. Tiền Nguyễn Thị sở hứa chức sắc, nhất y cựu quan lại quân dân, hữu chiếu cựu điền tùy tương quân cấp, tuyên thị hiểu điền, thân định chấp điền thục điền luật hạn, đỗ kỳ tranh tụng, cách dị dạng y quan tì tuân quốc triều chế độ. Niệm tiền khinh vật quý, hứa dĩ khoan hạn cải chế, hữu dĩ đinh điền vị kinh khai loại lệnh huyện quan đồn quan tống hạ các huyện tổng tướng liệt thức tiêu cương lệnh kỳ loại bạ, nhất thiết dĩ nhất nguyệt hoàn nạp, đinh khẩu chi đa thiều, điền số chi hoang thục y hạn thu tiến, bất gia bác hạch, sở dĩ ninh sơ phụ chi tâm dã. Ngụy Miên Đức hầu tác loạn Hải Lăng khởi binh tiễu hoạch, chỉ vị kỳ tì số nhân đảng tập bách dư tịnh tòng khoan thích, bất tằng trương hoàng tặc thế, khải ngôn ư triều dĩ mạo công thưởng Nguyễn tộc dữ cựu quan lai kiến xứng chỉ phủ úy lễ di trọng khóa nhất thiết bất thủ ẩm thực tạp quỹ diệc thời thụ chi đối tha cộng đàm dĩ thị vô giám, nhân cấp Nguyễn tộc công điền hữu sai tì hữu sinh nghiệp. Kỳ nghệ kinh phụng cấp bàn phí chi ngoại biệt hữu tặng tẫn, đinh tế thân nghệ học quan chiêm lễ, chư sinh tựu học giả sổ bách nhân, thời dữ giảng học luận văn tưởng tích hối dụ thuần thuần yên. bộc bất mẫn bất cảm hy cổ nhân sở vị trung tín chi trưởng, tử huệ chi sư, nhiêu tự lỵ nhậm dĩ lai, tư sở dĩ phủ tuần bách tính an tập nhất phương ngưỡng khoan cửu trùng tiên can giả vị thủy bất túc dụ niệm lự vưu lại đồng liêu đại tướng quan điềm hòa tán lý đốc thị nhị tam đại phu dao tưởng phu hiệp đắc dĩ khinh cầu noãn đới, túc ngạo ư Hà Khê, Thiên Mụ chi gian, khởi cảm dĩ chính thông nhân hòa cự xá tai? Trị dĩ vô sự bất sinh sự, diệc bất phế sự, tắc dân tự xưng tiện, tắc diệc vô sự hĩ. Gián nhân kinh lịch sơn xuyên, tuân phỏng di tích, tầm duyệt cựu lệ, sưu thái nhân tài tùy bút kỳ chi. Toại thành quyển dật, danh Phủ biên tạp lục. Phi hồng nhất cá cô dĩ lưu chí đương niên nhi nhiên tại triều chi quân tử hoặc hữu đa vấn nam thùy sự tích dục dĩ bất xuất hộ đình nhi tọa tri thiên lý, tắc thử lục diệc khả dĩ bị nhất lãm vân nhĩ.
Bia khẳng định chủ quyền do một đơn vị lính bảo an người Việt dựng trên đảo Hoàng Sa vào tháng 6/1938. Trên bia có khắc dòng chữ “Re’publi-que Francaise - Royau me d’Annam - Alchipels des Paracels 1816-Ile de pattle 1938” (Cộng hòa Pháp - Vương quốc An Nam - Quần đảo Hoàng Sa 1816- Đảo Hoàng Sa 1938). Ảnh chụp năm 1938. Tư liệu của UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) |
Cảnh Hưng tam thập thất niên bát nguyệt chi vọng, phụng sai Thuận Hóa Quảng Nam đẳng đạo Tham thị Tham tán quân cơ Thuận Hóa xứ Hiệp trấn phủ Hữu Thắng Cơ nhập thị Bồi tụng Hộ bộ Tả thị lang Dĩnh Thành Hầu Diên Hà Quế Đường Lê Doãn Hậu thư vu Phú Xuân chi Chiêu Dương các.
Dịch nghĩa:
Kẻ sĩ tham gia chính sự làm quan ở đời há rằng chỉ thung dung nơi miếu đường bàn bạc văn chương tao nhã tán tụng đức vọng cao xa ư, mà là phải đi xem xét thăm thú vùng biên cương và chịu trách nhiệm về một mặt nào đó, như là vỗ về chăm sóc binh sĩ nông nghiệp, làm tiện lợi cho dân, trừ bỏ thói tệ hại, truyền bá giáo hóa của triều đình cốt cho thuần phong mỹ tục thêm đẹp. Như thế là đã hết lòng hết sức làm tròn bổn phận của bản thân đáng làm và cũng là để thỏa lòng bề trên ban ơn cho dân chúng. Tuy rằng thời đại có khó có dễ khác nhau, tình thế khó lòng xoay chuyển được, song cũng có thể tùy thời mà cân nhắc thực hiện thời việc gì cũng có thể thu xếp ổn thỏa cả. Ông Âu Dương đời Tống từng nói rằng: "Phép trị dân tốt cần phải hỏi xem quan cai trị có tài giỏi hay không. Hễ dân xem chính sách đó có lợi thì làm quan giỏi, nếu dân cho là không tiện lời thì có thể là giỏi được không?".
Tôi là gã dân quê tầm thường may gặp được thánh chúa anh minh, vào hầu ở phủ chúa. Gặp lúc có chiến dịch chinh chiến phương nam, chúa thượng cử tướng thống lĩnh quân đi đánh giặc, tiếp đến cả sáu đạo quân theo xa giá đi tiếp ứng, đến tháng 11 mùa đông đã đánh lấy Thuận Hóa. Sang mùa hè năm Ất Mùi (1775) thì thu phục được trấn Quảng Nam. Trong lúc lập kế hoạch tấn công, may mắn được tham dự. Mùa đông năm ấy bắt đầu đặt nha trấn ở Phú Xuân, lấy Đốc suất Đoan quận công Bùi Thế Đạt kiêm lĩnh trấn thủ. Đến mùa xuân năm Bính Thân (1776) tôi được cử làm Tham thị quân vụ, giúp đỡ công việc ở trấn phủ. Khi vào đến nơi đã thấy quan lại và dân chúng ở xứ này khá ổn định, đồng ruộng được mở mang, dân cư cày cấy yên vui, ai nấy háo hức tuân theo giáo hóa của triều đình. Tất cả đều nhờ cậy vào uy đức của bậc thánh chúa, nên mới đánh dẹp xong xuôi vỗ về được yên ổn như thế. Hơn nữa quân triều đình có Thượng tướng Việp quận công đặt ra quân lệnh nghiêm trang, đi đến đâu cũng thu phục được lòng dân. Lời khen ấy chẳng phải là nói sai đâu. Thế nhưng trấn ty do mới xây đặt, mọi thứ công việc đều mới chỉ là ban đầu. Bấy giờ quân đội ở lẫn với dân chúng, bọn cai đội cậy thế cướp bóc bức hại dân. Có nơi thấy dỡ trại quân làm củi đốt, có chỗ đặt đồn thuế để khám xét bắt chẹt dân. Tiền kẽm không chịu sử dụng, khiến cho thóc gạo tăng vọt nên ruộng muối thì bỏ bễ không làm. Các viên quan cai trị cũ tranh cướp ruộng đất với dân địa phương, nên sinh ra kiện cáo tố tụng. Quân lính và dân chúng ăn mặc rất khác kiểu, kẻ khỏe thì to mồm lấn át, người yếu thì buồn khổ ấm ức.
Tôi cùng các quan đồng liêu bàn bạc nhau xử lý công việc, bắt đầu đặt ra chức đề lại, quy định lệ kiện tụng. Cấm không cho quan đồn xử kiện mà tùy theo các việc giao cho huyện xử, giao cho trấn xử, đều lập ra quy chế. Truyền sức lệnh cho các tướng hiệu cấm ngăn không cho quân lính được cướp bóc hà hiếp dân lành; không cho quân lính đi hái củi cắt cỏ ở vùng thượng lưu Hòn Chén; Không được tự tiện vào nhà dân; Cho dân chúng tiêu tiền đồng; Cho vùng Cam Lộ chở thóc đến; Bãi bỏ các đồn lẻ thu thuế đò thuế chợ tất cả có 140 điểm; Xã dân nào muốn hành nghề chở đò thì cấp cho. Hoặc thu thuế theo lệ, hoặc thu giảm đi một phần, tất cả đều là tự nguyện; cho phép dân khai thác muối, cấp bằng cho nấu muối, thu thuế theo thương lượng; Các chức sắc của chúa Nguyễn cũ vẫn cho giữ nguyên, quan lại và dân chúng đều được chia cho ruộng đất; định lại việc cầm ruộng bán ruộng chuộc ruộng để khỏi tranh tụng; Thay đổi lối ăn mặc kỳ quái mà tuân theo giáo hóa của quốc triều; Thế nhưng lại nghĩ đến tình thế hàng hóa tăng giá, tiền nong ít ỏi, nên có cân nhắc cải đổi. Lại thấy đinh khẩu và ruộng đất ở đây chưa khai báo, nên sai các quan đồn quan huyện đưa cho kiểu mẫu khai trình, hạn trong vòng một tháng phải xong. Số đinh khẩu thuộc bao nhiêu, số ruộng đất cày cấy và bỏ hoang bao nhiêu, cứ ghi vào sổ mà dâng lên cho đủ, không cần tra xét kỹ càng gì để giữ yên lòng dân.
Lúc này Viên Đức hầu của quân ngụy gây loạn ở huyện Hải Lăng. Quan quân vâng lệnh đi đánh dẹp, chỉ giết chết mấy tên đầu sỏ, còn dư đảng hơn trăm tên khác đều tha cho cả, không hề nói phao thanh thế của giặc để mong thưởng công. Do vậy dòng dõi chúa Nguyễn và các viên nha lại cũ đều đến yết kiến, ai nấy được vỗ về yên hết cả. Họ đem biếu lễ vật của cải, nhất thiết không nhận. Chỉ riêng việc họ đưa biếu đồ ăn thức uống thì nhận lấy và giữ họ cùng ăn uống và tỏ ra không có ý ngờ vực. Lại ban cấp công điền cho họ Nguyễn theo thứ bậc nhiều ít khác nhau để họ có nguồn sống. Những người đi ra kinh đô, thì ngoài số lộ phí đi đường, còn có tổ chức tiễn đưa. Vào ngày tế đinh, tôi cũng đến tận Học cung xem tổ chức lễ nghi, học trò có đến vài trăm người. Tôi đã cùng họ giảng giải kinh nghĩa đàm đạo văn chương, lại ân cần khuyến khích họ chăm học.
(Còn nữa)