Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, dự kiến giờ G, ngày 25/1/1954, bộ đội ta sẽ đồng loạt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm địch. Để tạo thế bất ngờ, bộ đội phải dùng sức người kéo pháo lớn vào chiếm lĩnh trận địa.
Ngày 16/1 bắt đầu kéo pháo. Cứ 20 người kéo một khẩu. Khi kéo trên đường bằng phẳng, pháo chạy băng băng. Khi gặp con dốc nhỏ, pháo khựng lại. Gặp con dốc cần độ dài tới 7 tời (1 tời dài 50m), vất vả không sao kể xiết. Thế nhưng, gian lao và nguy hiểm nhất vẫn là lúc ghìm cỗ pháo nặng 2,5 tấn cho xuống dốc 50-60 độ, chỉ cần sơ sẩy một chút là pháo rơi xuống vực sâu. Kéo pháo, vì thế trở thành cuộc thử thách quyết liệt của bộ đội ta cả về sức lực, tinh thần, mưu trí, lòng quả cảm…
Trải qua bao nhiêu gian lao, vất vả và hiểm nguy, chiều 25/1, bộ đội ta đã đưa được 4 khẩu pháo lớn vào trận địa, số còn lại đang trên đường tiếp cận. Giờ G được hoãn lại 24 tiếng đồng hồ. Trong lúc bộ đội đang lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ, thì ngày 26/1, nhận được lệnh: Kéo pháo ra vị trí tập kết ban đầu! Thay phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” bằng phương châm “đánh chắc, tiến chắc”.
Bao nhiêu mồ hôi, công sức của bộ đội sau 10 ngày đêm kéo pháo đã vượt qua, đang háo hức chờ giây phút trút hờn căm lên đầu lũ giặc, nay nhận lệnh kéo pháo ra, chuẩn bị lại, mọi người sao khỏi phân vân. Cán bộ tiểu đoàn, chi bộ đảng tổ chức họp ngắn gọn động viên bộ đội kéo pháo ra. Tư tưởng thông, thay cho cái háo hức của những ngày kéo pháo vào là sự kiên nhẫn, gan lì không gì lay chuyển nổi của những ngày kéo pháo ra. Lúc này, địch “đánh hơi” thấy các hoạt động của bộ đội ta, liền cho máy bay, pháo đánh chặn, nỗi hiểm nguy tăng lên gấp bội phần. Thế nhưng, lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn của bộ đội ta đã thắng. Tối 26/1, bắt đầu kéo pháo ra, đến sáng 5/2, khẩu pháo cuối cùng về đến vị trí tập kết. Ngày 7/2 (mùng 5 tết), Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến chúc bộ đội ăn cái tết “kéo pháo vào, kéo pháo ra” thắng lợi và căn dặn: “Nhiệm vụ nặng nề hơn là phải chuẩn bị cho thật tốt để sẵn sàng nã pháo làm cho quân địch khiếp sợ trọng pháo ta”.
X.P (sưu tầm)