Đọc nhật ký của anh Thạc và chị Trâm tôi thầm nghĩ đây là hai tấm gương hy sinh có để lại dòng “địa chỉ”. Còn biết bao thanh niên trong thời chiến đã anh dũng, âm thầm hy sinh, để lại sự ấm no, hạnh phúc cho thế hệ sau. Thế hệ cha anh ta đi trước đã làm nên một Việt Nam “không khuất phục kẻ thù”, còn thế hệ hôm nay thì sao? Một câu hỏi luôn đặt trong đầu mỗi chúng ta là phải làm gì đây, phải làm như thế nào để Việt Nam hôm nay mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng.
Hiến máu nhân đạo, là một nghĩa cử đẹp của thanh niên thời nay - Ảnh: Văn Giáo
Anh Thạc, chị Trâm ơi! Mai này công trình nhà văn hóa mang tên anh tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội và bệnh xá mang tên chị tại Đức Phổ, Quảng Ngãi được xây dựng. Điều ấy nói lên rằng anh, chị vẫn mãi sống trong lòng thanh niên của chúng tôi. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian đến sẽ xuất hiện nhiều người như Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm.
TRẦN THANH KHẢI
(Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi)