Xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có biết bao tấm gương tuổi trẻ với những ước mơ, hoài bão đã hy sinh cho nền độc lập và xây dựng Tổ quốc. Từ Triệu Thị Trung cưỡi voi giết giặc, Trần Quốc Toản phất cao ngọn cờ “Phá cường địch, báo hoàng ân”… đến Bác Hồ kính yêu đi tìm đường cứu nước khi mới 20 tuổi. Đó là những con người vĩ đại.
Nhưng hôm nay, trước mặt tôi là hai quyển nhật ký của hai con người thật bình dị như bao người Việt Nam khác. Đó là liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch và liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, hai người anh hùng với lý tưởng “Người Cộng sản rất yêu cuộc sống nhưng khi cần có thể nhẹ nhàng mà chết được”. Họ đã ra đi nhưu thế thật, âm thầm, lặng lẽ ở tuổi đôi mươi nhưng hơi thở, trái tim, ước mơ tuổi trẻ của họ vẫn như ngọn lửa rực cháy, cháy mãi và thắp cho thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay hy vọng…
Họ - những trí thức trẻ tình nguyện đo vào cuộc chiến ác lệit, biết rằng có thể hy sinh nhưng vẫn rất bản lĩnh, không chùn bước. Họ đã sẵn sàng hy sinh tất cả cho độc lập dân tộc “… vì nền hòa bình ấy chúng ta đã hy sinh tất cả. Biết bao người đã tình nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình vì bốn chữ độc lập, tự do…” (mãi mãi tuổi hai mươi). Suy nghĩ của họ thật trong sáng và cao đẹp: “Trong chiến tranh ai còn, ai mất, khi nước nhà được độc lập nếu như mình có chết thì mình cũng được hưởng những ngày xã hội chủ nghĩa rồi. Còn trăm nghìn vạn người lớn lên chỉ biết cái đau thương, gian khổ và còn nhiều người ngã xuống mà chưa hề được hưởng một ngày hạnh phúc, đau xót biết chừng nào” (nhật ký Đặng Thùy Trâm).
Chị Trâm và anh Thạch đã sống cho một lý tưởng cao đẹp, đặt cái riêng tư qua một bên và hòa mình vào cái chung của toàn dân tộc. Quê nhà và nỗi nhớ ở lại phía sau, họ bình thản và rất lạc quan đi vào hiểm nguy: “Kẻ thù không cho tôi ở lại - phải đi - Tôi sẽ gửi về cuốn nhật ký này, khi nào trở lại, khi nào trở lại tôi sẽ viết nốt những gì lớn lao mà tôi đã trải qua từ khi xa nó…” (Mãi mãi tuổi hai mươi). Anh, chị hãy yên tâm. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ thay anh chị viết tiếp “… những dòng vui vẻ và đông đúc…”.
Tuổi trẻ chúng ta hôm nay học tập tấm gương hy sinh và lý tưởng cao đẹp của anh Thạch, chị Thùy Trâm. Ở tuổi đôi mươi, chúng ta không sống hoài, sống phí mà phải sống có lý tưởng, hoài bão và thực hiện được ước mơ của mình. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng cùng với nền kinh tế tri thức đòi hỏi thanh niên năng động và bản lĩnh hơn để có thể tiếp nối trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước.
HOÀNG THÀNH