Tự dưng ta cảm thấy mình có lỗi. Ký ức ùa về: Ngày khai trường xa lắc, thầy an ủi, vỗ về ta khi ta thút thít khóc, đã nở nụ cười trìu mến để rồi ta cảm thấy ấm áp hơn. Thầy đã từng nhắc nhở ta khi ta lầm lì không chịu chép bài.
Và thầy đã chắp thêm đôi cánh vững chắc cho ta bằng kiến thức bao la, bằng chính trái tim đầy nhiệt huyết để cho ta tự tin bước vào đời... thầy cô đã lặng lẽ dành cho chúng ta một món quà vô cùng lớn lao. Ngày 20/11 năm nay và những năm sau, không biết ta và bạn bè có họp mặt đông đủ nơi mái trường xưa, nơi thầy cô vẫn ươm mầm tri thức cho các lớp học trò? Khi đó ta sẽ nói rằng: Thầy cô ơi, chúng em biết ơn Người nhiều lắm.
KIM TRƯỜNG