Bữa cơm họp mặt mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 của nhóm hưu trí khu phố chúng tôi hôm ấy diễn ra vui và ấm cúng. Chợt anh Bá nói: Mấy ông chờ chút xíu để tôi về nhà lấy cây đàn làm mấy bài nghe! Tôi hỏi: Ở đây có ai biết đánh guitar đâu mà anh mang đến? Anh cười: Thì tôi bao “sô” hôm nay luôn mà!
Lát sau, anh Bá vừa đàn vừa hát luôn bốn bài… khá nhuần nhuyễn trước những tràng vỗ tay tán thưởng đầy ngạc nhiên của anh em trong bàn và mọi người xung quanh. Xong, anh cười mủm mỉm: Nếu tôi có gì chưa hay thì các ông bỏ qua dùm nghe. Hỏi nguyên nhân vì sao trở thành “đờn sĩ” bất ngờ như vậy, anh kể: Về hưu mấy năm nay, con cái đã có gia đình ra riêng, tôi thấy nhà sao trống vắng và buồn quá. Sáng sáng, vợ cùng bạn cựu giáo chức đi uống nước, trò chuyện ngoài quán, tôi cũng rời nhà, rủ đồng đội cơ quan cũ đánh cờ, cà phê. Trưa về ăn cơm, ngủ một chút rồi coi tivi. Tối, cơm nước xong lại dán mắt vô màn hình. Một hôm, cháu nội học đại học ở TP Hồ Chí Minh về thăm, gợi ý hay là ông nội tập đàn guitar đi, vui lắm. Con học đàn từ năm lớp bảy, nay chơi cũng tương đối rồi. Nếu cần, con “làm” thầy cho ông nội những tháng đầu, sau đó, ông cứ mở máy tính ra xem các clip trên mạng mà tập theo. Chỗ nào khó thì con “phụ đạo” cho. Thấy cháu nói cũng hay hay, nên tôi mua một cây đàn mới. Những ngày đầu, mấy ngón tay cứng queo. Do không quen nên rờ vô dây đàn cứ lúng ta lúng túng, sợ đứt tay và nhất là đau tay nữa! Dần dần, nhờ cháu động viên và hướng dẫn tỉ mỉ, tôi kiên trì luyện, học thuộc các hợp âm và tập đánh cơ bản các điệu. Chỉ sau hơn ba tháng là có thể vừa đàn vừa hát các bài hát đơn giản dành cho các cháu mẫu giáo như “Con cò bé bé”, “Đi học về”…
Bây giờ, sau gần một năm cố gắng miệt mài, âm thầm tập luyện, tôi có thể vừa đàn vừa hát một số bài quen thuộc như các bạn đã thấy. Rồi anh kết luận: Về hưu, nếu anh em bọn mình không phải bận bịu chuyện mưu sinh lo cuộc sống gia đình thì việc đầu tiên là phải chú ý bảo vệ sức khỏe. Sau đó, mỗi người nên theo đuổi một thú vui nào đó để không cảm thấy buồn tẻ, để thời gian không trôi đi vô vị mỗi ngày. Từ lúc học đánh đàn đến giờ, tôi thấy tâm hồn thoải mái, khoáng đạt hơn, tuổi già hình như chậm lại. Anh lại cười mủm mỉm: Có lúc, nhìn mình ôm đàn hát, bà xã nói ngó anh hồn nhiên giống mấy đứa con nít quá hà!
Như tôi, từ ngày về nghỉ đến giờ thì niềm vui chủ yếu là tập trung vào việc đọc sách, ưu tiên văn học, trở thành bạn đọc thường xuyên của thư viện tỉnh. Còn mấy anh bạn lại có thú đi câu ở sông, biển. Có ngày được nhiều cá, anh đem biếu bạn bè, hàng xóm ăn cho vui. Có anh thì miệt mài với vườn lan nhỏ trên sân thượng nhà mình…
“Sống vui, sống khỏe, sống có ích” là thông điệp quen thuộc lâu nay chúng ta thường nghe, là tâm niệm của nhiều người cao tuổi hiện nay. Vì vậy, việc chăm lo giữ gìn sức khỏe lúc xế chiều rất quan trọng. Lao động chân tay và trí óc đều đặn mỗi ngày phù hợp với thể trạng và ước muốn bản thân sẽ mang lại niềm vui, sự thích thú, sảng khoái cho người cao tuổi. Và như vậy, người cao tuổi, người già mới thực sự sống vui, sống khỏe, sống có ích cho mình, cho gia đình và xã hội nữa.
VŨ THÀNH NHÂN