Họ cứ từng nhóm vài ba người, rồi lại vài ba người, chỉ phụ nữ và trẻ em, lặng lẽ đi nhanh về phía cuối bãi. Ở đó, khuất sau những gành đá lởm chởm, bên hông thắng cảnh quốc gia Gành Đá Dĩa là một bãi đá rộng, nước biển cạn và ít sóng. Từ ngoài biển, những chiếc thúng chai chòng chành tiến vào bờ. Trên thúng đầy ắp các tay lưới lấp lánh ánh bạc của cá. Thì ra, những người phụ nữ này đang ra giúp chồng gỡ cá trong lưới rồi dem ra chợ bán.
Mấy hôm nay biển động. Trời và nước cứ đục một màu nước cơm. Thuyền không ra khơi được. Những người đàn ông dậy từ bốn giờ sáng, khoát một mẻ lưới lên vai rồi cùng với chiếc thúng chai lắc lư trong gió sớm. Đến bảy, tám giờ, họ lần lượt trở về trong ánh mắt chờ đợi của người thân. Lạ một điều, khi biển êm, nu?c trong xanh, cá chui vào rạng, không thể bắt được dù chỉ một con để nhâm nhi với bạn, vậy mà có sóng lên, ông Năm Hoà bảo, trời cho, cá lại nặng lưới đầy! Tuy nhiên, không có cá lớn, chỉ vài rổ cá liệc vụn, đủ để kho một trã cho trẻ nhỏ có cái gắp, chờ đến ngày biển lặng, thuyền lại ra khơi.
Buổi sáng bên cạnh thắng cảnh quốc gia Gành Đá Dĩa - Tuy An
Cả nhà cùng gỡ cá
Những tay lưới đầy ắp đang chờ đợi
Phóng sự ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN