Do dãy núi Hà Ra kéo dài xuống đến tận vùng Bãi Môn huyện Sông Cầu, cho nên giữa Phước Lãnh huyện Đồng Xuân và huyện Vân Canh tỉnh Bình Định bị ngăn cách bởi con đèo Mục Thịnh.
Thuở xa xưa, thời chưa có đường ôtô và đường sắt thì đây là sơn lộ, nhân dân gọi là quan lộ số 1. Phía bên kia đèo có trạm thơ Đất Cày, qua khỏi đèo thì có trạm thơ Phước Lãnh đi vào
Sự tích của đèo Mục Thịnh đến giờ những bậc cao niên ở đây vẫn còn nhớ. Năm 1887, phong trào Văn thân Phú Yên bị bọn Pháp đàn áp.
Bà Nguyễn Thị Vân Đương, chị của Nguyễn Hào Sự đã một mình một kiếm vượt vòng vây cốt là về thành Bình Định, nơi quê chồng của bà (chồng bà là ông Võ Thiệp và người anh em là Võ Trứ) để tập hợp lực lượng vào Phú Yên cứu viện. Bà đến đèo thì đêm đã khuya. Xúc cảnh sinh tình, bà đã làm bài thơ nhan đề “Vượt đèo Mục Thịnh”.
“Trăng khuya một mảnh chia đôi ngả
Nửa ở La Hai nửa ở thành
Chung mối hận tình ôi phải tính
Tìm người xướng hợp cuộc hưng binh
Thân gái dặm trường gươm một lưỡi
Vượt đèo Mục Thịnh đến Vân Sơn
Vó câu dẫm nát loài lang sói
Quét sạch xâm lăng đẹp nghĩa tình”.
(Bài thơ này do ông Nguyễn Trợ - một nghĩa binh thời ấy đọc cho ông Nguyễn Hồng Sinh ghi năm 1945)
Trong chiến tranh, rừng núi chung quanh đèo Mục Thịnh bị tàn phá do đế quốc Mỹ rải chất độc. Sau giải phóng, nhân dân ta tiếp tục chặt phá rừng làm rẫy nên bây giờ, khu vực này chỉ còn là núi tranh. Con đèo ngăn cách xã Phước Lãnh và huyện Vân Canh không còn là quan lộ số 1, nhưng cái tên Mục Thịnh thì nhiều người vẫn nhớ.
NGUYỄN ĐÌNH CHÚC