Đến khi ngồi buồn kiếm chuyện ngâm nga
Thời ấy, ông tôi là một “cát lái” giỏi của làng Phú Câu (phường 6, TP Tuy Hòa). Theo lời kể của những người dân chài lớn tuổi, ông thạo nghề biển từ hồi còn bé, đặc biệt rất giỏi ganh. Không ít lần tay lèo tay lái, đón gió thuận buồm, vượt sóng bạc đầu, ông đưa thuyền về bến trong tiếng thở phào của bao bạn chài cùng người thân trong gia đình đứng ngóng.
Phụ nữ làng Phú Câu hò bá trạo– Ảnh: V.TÀI |
Làng Phú Câu quê tôi nép mình bên dòng sông Ba hiền hòa, bên bờ bắc của cửa Đà Rằng. Cũng như dân ở bao làng chài khác, dân chài Phú Câu thật thà chất phác, hay lam hay làm, sống đơn giản và suốt đời chung thủy với quê hương, sông nước. Vào những đêm trăng soi, người ta nghe vang lên câu hò “cát lái” mộc mạc, đằm thắm của những đôi trai tài, gái sắc:
Phải chi anh biết ngồi ganh
Em đi biển thế cho anh ở nhà.
Ông tôi bảo: ông và bà nội tôi quen biết nhau qua câu hò mộc mạc đó. Còn cha mẹ tôi quen nhau và nên nghĩa vợ chồng qua câu hò “cát lái” này:
…Ngó vô trong mả Cao Biền
Thấy đôi chim nhạn đang chuyền nhành mai…
Thời gian dần trôi theo ngọn gió mát lành của biển, theo từng chuyến thuyền vượt cửa Đà Diễn ra khơi. Tôi được sinh ra, lớn lên và thường được nghe những câu hò “cát lái”. Giờ đã trở trung niên, tôi thường nhớ về tuổi thơ, nhất là những đêm theo ông đi câu mực, câu hố… Ngồi trên mạn thuyền chênh vênh trên mặt biển, giọng ông trầm ấm, trữ tình và tha thiết làm sao:
…Hòn Chùa, Hòn Dứa nằm ngang
Hòn Than chính giữa Chóp Chài thân trong
Câu hò “cát lái” không chỉ làm vơi đi nỗi mệt nhọc trong lúc buông chài, thả lưới, kéo neo… mà còn là kinh nghiệm đi biển được đúc kết qua bao đời, để con cháu dân chài theo đó mà đưa con thuyền đi không lạc hướng giữa trùng khơi, biển cả mênh mông:
…Ngoài khơi có lố chất chồng
Trong bờ có mũi, giữa dòng có kênh.
Bãi Xép nằm kề bãi Tiên
Ghé vô củi nước thỏa tình, thỏa thuê
Mũi Nạy ăn cận, nằm kề
Giáp mặt xen vào ló dạng bãi Môn
Mũi Điện băng qua Mò O
Hòn Nưa chân thấp chân cao
Giáp mặt xông vào bãi Võ sóng ngang
Hòn Gầm nghe sóng vỗ vang
Chạy khỏi cát thắm lại sang Đồi Mồi…
Câu hò “cát lái” mộc mạc, dân dã là thế nên dân chài quê tôi nghe qua vài lần là thuộc nằm lòng.
Tôi không rõ hò “cát lái” bắt nguồn từ đâu, ra đời vào thời gian nào, nhưng anh em bạn chài rất thích ngâm nga, mọi lúc. Có những khi thời tiết xấu thuyền không ra biển được, họ lại quây quần bên ly rượu gạo đậm đà hương phù sa của dòng sông Ba, cất giọng bùi ngùi:
…Giáp Tý Khải Định cửu niên
Trời làm bão lụt Phú Yên cơ hàn
“ Ti quà”ø (Tuy Hòa) cho tới “ti an” (Tuy An)
Đồng Xuân phố cổ mấy làng bên sông…
Thời gian mãi trôi. Sông Ba vẫn lặng lẽ đưa con nước mát về với biển cả. Và bao đời nay, người làng chài Phú Câu quê tôi vẫn bám biển, vẫn thủy chung với câu hò “cát lái”. Chỉ khác là nếu như trước kia chỉ quanh quẩn ven bờ đánh bắt con hố, con nục, con mực, con thu… thì nay họ đã vươn ra khơi đánh bắt xa bờ, sản lượng cá ngừ đại dương lớn nhất cả nước… Câu hò “cát lái” vì thế vang xa hơn, tiết tấu cũng nhanh, mạnh mẽ hơn.
Nếu bạn có dịp đến Tuy Hòa, hãy ghé phường 6, thăm làng Phú Câu quê tôi để được nghe câu hò “cát lái” và thưởng thức những món ăn đặc sản: “cá ngừ- bồ tạt”, “đèn pha” (mắt cá ngừ chưng thuốc bắc)…
VĂN ĐÔNG