Bất cứ du khách nước ngoài nào khi đến TP Siem Reap (Cam-pu-chia) nơi có những ngôi đền Angkor kỳ vĩ sẽ được các hướng dẫn viên địa phương tư vấn nên đón ánh bình minh và xem mặt trời lặn trên đền Angkor.
Buổi bình minh tinh khiết trên đền Angkor Wat - Ảnh: H.NGUYÊN
Đền Angkor gồm có nhiều ngôi đền khác nhau nhưng đón ánh bình minh nhất định phải trên đền Angkor Wat! Cuộc hành trình của tôi bắt đầu với xe tuk tuk một loại xe cơ giới phổ biến ở Cam-pu-chia thay thế cho taxi. Một cỗ xe ngồi được 4-5 người, được gắn trên yên xe môtô. Mỗi một tài xế lái xe tuk tuk có thể là một hướng dẫn viên du lịch, nói tiếng Anh lưu loát và biết rõ các đền Angkor như lòng bàn tay! Ở đây, khi khách mua vé tham quan được chụp hình và in trực tiếp trên vé vào cổng để tránh tình trạng du khách có thể cho người khác mượn vé.
Sáng sớm, du khách cứ lầm lũi bước đi nhưng không hình dung nổi đền Angkor Wat sẽ như thế nào. Vào đến nơi mới biết đã có hàng ngàn người đến đây trước mình rồi! Thật khó có thể tả cái cảm giác chờ đợi với sự hồi hộp và tò mò khi cùng đứng trong đám đông với nhiều quốc tịch và ngôn ngữ khác nhau đang xôn xao về những điều sẽ được nhìn thấy sắp tới. Mọi thứ dần dần sáng tỏ hơn khi những ánh bình minh bắt đầu xuất hiện. Tất cả các du khách đã “lăm lăm” máy ảnh trên tay sẵn sàng bấm nút.
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, đền Angkor Wat lung linh và huyền ảo. Tất cả các tay máy đã không để bỏ lỡ thời cơ chộp khoảnh khắc rất thiêng đó! Đền Angkor uy nghi, rêu phong cổ kính đang tràn ngập ánh nắng. Trong bầu trời xanh của buổi sáng tinh khiết, một vài đôi cánh chim bay, cất tiếng hót vang làm cho khách tham quan có một cảm giác bình yên và thanh thản.
Nếu như xem mặt trời mọc trên đền Angkor Wat, thì xem mặt trời lặn phải đến đền Phnom Bakheng (trong hệ thống đền Angkor). Ngôi đền này tọa lạc trên ngọn đồi cao trên 500m. Chúng tôi tất tả để có mặt dưới chân đồi lúc 16g30 để kịp dành chỗ, trong khi nhiều người chịu khó đã “mai phục” trên đỉnh đồi trước đó từ lâu! Du khách có thể chọn một cách khác là trả 20 USD/người để ngồi trên lưng voi mà không cần chen lấn. Nhưng hầu như mọi người chọn phương án đi bộ.
Người gác chân tháp chỉ cho phép không quá 30 người/lượt để đi lên những bậc tam cấp bằng gỗ để đến đỉnh tháp. Ai cũng nôn nóng và mất kiên nhẫn vì lo sợ khi đến lượt mình thì ông mặt trời đã
đi ngủ mất. Mặt trời đang chiếu những tia nắng cuối cùng xuống vùng sông nước rộng lớn của West Baray thì mới thấy sự nhọc công để leo lên đến nơi này thật xứng đáng. Một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời hiện ra trước mắt. Những ngôi đền hùng vĩ và phía sau là một vùng sông nước rộng lớn với những đàn chim đang sải cánh bay về sau một ngày kiếm ăn xa. Trước mắt tôi là một quả cầu màu cam rực rỡ, có cảm giác đưa tay lên là có thể chạm được nó rồi vậy! Và tôi như cảm thấy mình nhỏ bé trong bầu trời lồng lộng bên những tòa tháp sừng sững. Phía bên dưới bốn bề là rừng cây xanh ngát trong một không khí trong lành và thuần khiết nhất.
Hitasha, 21 tuổi, sinh viên người Nhật Bản chia sẻ cảm xúc: “Tôi đến từ đất nước mặt trời mọc, nhìn thấy bình minh hàng ngày trên quê nhà nhưng đón những ánh bình minh trên đền Angkor là một trải nghiệm tuyệt vời, giống như bạn tìm thấy ở nơi đấy sự an bình và linh thiêng trong tâm hồn”.
HẠNH NGUYÊN