Từ lâu, khi sưu tầm và nguyên cứu những bài hát viết về Hà Nội thời địch tạm chiếm sau 60 ngày đêm chiến đấu anh dũng, tôi rất mong nhìn thấy những bức ảnh có những hình ảnh như ca từ các bài hát đã tả về một Hà Nội đổ nát sau những giao tranh khói lửa. Nhưng dường như vô vọng cho đến khi xem những tác phẩm của nghệ sĩ tài hoa Nguyễn Duy Kiên trong cuốn sách ảnh “Những kí ức còn lại”.
Đêm pháo hoa - Ảnh: Nguyễn Duy Kiên
Nguyễn Duy Kiên sinh năm Tân Hợi 1911 ở Hà Nội. Sống giữa lòng phố cổ, ông chụp ảnh như một người tài tử, đồng thời với Phạm Văn Mùi, Võ An Ninh, Nguyễn Cao Đàm, Lê Vượng... ông chụp ảnh như vừa muốn lưu giữ một cái thứ tao nhã của “Người Tràng An thanh lịch” lại vừa muốn đem tuổi trẻ ưa mới mẻ tiếp thu những cái tân tiến mà thời cuộc mang đến. Nếu nạn đói năm 1945 ở Việt Nam được lưu giữ với những bức ảnh chân thực của Võ An Ninh, thì cảnh phố xá Hà Nội tan hoang sau những ngày hóa thành chiến lũy chống giặc đã được lưu giữ bởi những bức ảnh cũng rất chân thực của Nguyễn Duy Kiên - những bức ảnh Hà Nội tràn giai điệu.
Nhìn những bức ảnh chụp ở ngã ba Bát Sứ - Bát Đàn, đầu phố Phúc Kiến (nay là Lãn Ông), phố Bắc Ninh (nay là phố Nguyễn Hữu Huân), phố Chợ Gạo, phố Hàng Dầu... ta bỗng thấy âm vang giai điệu trong tiết nhịp Tango của Trần Văn Nhơn trong bài hát “Hà Nội 49”: “Khắp chốn nay điêu tàn - Nhà xiêu đổ một cảnh nát tan”. Nhìn bức ảnh chụp toàn cảnh đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm khi đình Trấn Ba bị sụp đổ, cũng vẫn thấy giai điệu ấy trầm buồn:
Hồ xanh nay vẫn xanh
Những liễu xưa ven hồ nay đâu tá
Tôi đứng im lặng nhìn
Nhìn tháp cũ bóng soi hồ Gươm
Tháp kia sao lạnh lùng
Như giấu muôn e thẹn căm hờn
Nước nghiêm trên mặt hồ
Bao phen gió run hồn nước
Chinh chiến hung tàn
Ngất cao khói sương mờ gương...
Nhìn những bức ảnh chụp phố Hàng Gai, Hàng Đào, lại thấy lòng trào lên: “Bước men quanh hồ Hoàn Kiếm giữa thu chiều úa- Tôi nhớ tháng ngày sống nơi thủ đô hồi qua”. Và nỗi nuối tiếc như quay ngược về những giai điệu Nguyễn Đình Thi: “Hàng Đào, ríu rít Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Gai…”. Những bức ảnh khiến lòng ta gai buốt những giai điệu buồn man mác của Phạm Duy Nhượng trong bài hát “Chiều đô thị”:
Chiều lắng hồn kinh kỳ
Cây dài trong bơ vơ
Nghe mái buồn thương mơ
Nghe bụi trút hương xưa
Nghe lá tàn duyên tơ
Nghe dư âm ngày qua.
Bức ảnh “Ngoại ô đêm mùa đông” với độ sáng tối tương phản hằn lên bao tưởng tượng:
Ôi đường sá đêm khuya
Đôi mãi kề dịu êm trên hè
Và gầm cầu Long Biên cứ làm lay lắt mãi cung bậc:
Ôi trẻ khó lê la
Trong khói mờ gầm cầu chiều mưa…
Bức ảnh “Xuân về trên đất Hà thành” gợi lên bao giai điệu của Phạm Duy hay của Lâm Tuyền và Lệ Quyên trong bài hát “Xuân thanh bình” đầy khát khao, hy vọng:
Gió xuân về
Vườn trên mai đào
Lòng người xôn xao
Muôn loài đón chào
Nắng xuân về
Ngàn hoa thay màu
Một mùa yêu đương
Một mùa tơ vương
Còn bức ảnh “Ông đồ” thì dìu dịu một nhịp thơ ngũ ngôn của Vũ Đình Liên:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Những bức “Hơi ấm thời niên thiếu” hay “Cánh đồng quê” lại gợi nhớ những ấn tượng về bao cánh đồng ngoại thành Hà Nội mà bài hát “Em bé quê” của Phạm Duy đã làm xao xuyến con tim thơ trẻ thời ấy:
Ai bảo chăm trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu với đàn trẻ thơ
Miệng còn hát nghêu ngao
Vui thú không quên học đâu
Nằm đầu non gió mát
Cất tiếng theo ruộng lúa đang reo
Em đánh vần thật mau
Một không gian Hà Nội tạm bị chiếm xao xác những hình ảnh, những âm thanh như nỗi cảm hoài về một Hà Nội cổ kính xưa đã bị tàn phá nặng nề với những người ở lại trở nên yếu đuối, đáng thương trong đời sống thực tại. Ở đó, có cả nỗi chờ đợi, niềm mong mỏi một ngày đổi thay khi đoàn quân chiến thắng trở về. Và ngày ấy đã đến sau 9 năm trường kỳ kháng chiến.
Ngày ấy, hình như những dự cảm của Văn Cao trong “Tiến về Hà Nội” đã được ống kính tài hoa Nguyễn Duy Kiên khắc họa đầy đủ bằng hình ảnh. Chỉ cần chiêm ngưỡng bức ảnh “Đại Đoàn quân tiên phong 308 đang tiến qua quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tiếp quản thủ đô 10/10/1954”, ta thấy vang lừng giai điệu hành khúc của tác giả “Quốc ca Việt Nam”:
Trùng trùng quân đi như sóng
Lớp lớp đoàn quân tiến về
Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng
Cờ ngày nào tung bay trên phố
Trùng trùng say trong câu hát
Lấp lánh lưỡi lê sáng ngời…
Những bức ảnh “các tầng lớp nhân dân Hà Nội chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ về thủ đô 1/1/1955” lại gợi lên âm vang da diết:
Chúng ta ươm lại hoa
Sắc hương phai ngày xa
Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu
Những bông hoa ngày mai
Đón tương lai vào tay
Nguyễn Duy Kiên là một nghệ sĩ nhiếp ảnh đầy cá tính. Những bức ảnh quý giá giàu giai điệu của ông đã lưu giữ lại được những hình ảnh “độc nhất vô nhị” về một Hà Nội tang hoang, đổ nát sau giao tranh khói lửa mùa đông 1946. Nhiều bức ảnh của ông đã được đưa trưng bày tại triển lãm ảnh quốc tế Mechelse Fotoking (Bỉ).
Có lẽ do cá tính sáng tạo của riêng mình, Nguyễn Duy Kiên đã gặp phải những thăng trầm cuối đời, những thăng trầm trong những cái xấu xa, cái bi kịch của cuộc sống mà không thể đưa vào ống kính được. Ông đã qua đời năm 1979, để lại cho cuộc sống những bức ảnh như “ký ức còn lại” vô giá.
Nguyễn Thụy Kha