Ở tuổi 79, nhà văn Y Điêng, đứa con của rừng núi miền tây Phú Yên lại gây tò mò bạn đọc trong và ngoài tỉnh khi cho ra mắt thi phẩm “Y Điêng thơ”. Với khoảng mười tập truyện ngắn, truyện dài, truyện cổ viết lại... từng được nhiều giải thưởng văn xuôi của Trung ương và địa phương, việc lão nhà văn làm thơ hình như có điều gì đó hơi là lạ...
Y Điêng tuyển đúng 40 bài thơ sáng tác trong khoảng thời gian từ 1959 đến năm 1998 để in trong thi phẩm này. Có thể nói rằng, nếu văn xuôi của Y Điêng hồn nhiên, mộc mạc, ngồn ngộn chi tiết của cuộc sống đời thường thì thơ của ông cũng vậy. Vẫn một cách nhìn, cách nghĩ dung dị ấy nhưng có khác chăng là được ông thể hiện cô đọng hơn, dồn nén hơn. Dưới góc nhìn của ông, hiện thực của Tây Nguyên bao la, hùng vĩ, núi rừng miền Tây Phú Yên đánh giặc và đi lên chủ nghĩa xã hội hiện lên thật cụ thể và sinh động. Trên bước đường kháng chiến chống Mỹ, tình cờ nhà thơ gặp lại người em gái năm xưa còn rất hiền hoà, nhút nhát giữa rừng xanh Kiến đốt em van anh gỡ/Em sợ lắm, về đi anh thì nay Hố bom em bay nhanh hơn sóc/Khi đến, thùng đạn trên vai em vác/Khi về, thương binh xốc gọn trên lưng/Tiếng em nói cười vang vọng non nước (Gặp em). Thế đấy, khí thế hào hùng của cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại, tinh thần quật khởi của đồng bào Tây Nguyên một dạ một lòng theo cách mạng đánh giặc, bảo vệ buôn làng được nhà thơ chắt lọc chỉ qua một vài chi tiết nhưng gợi nhiều liên tưởng mang tính khái quát cho người đọc.
Là người con miền Nam tập kết ra Bắc, đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Y Điêng được vinh dự sống trong khí thế hừng hực của một nửa đất nước đang ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vì thế, cuộc sống mới hiện lên trong thơ ông thật tự nhiên, trong sáng Em ơi quê ta/Xưa rừng thiêng nước độc/Nay rừng mọc mái đỏ/Trâu gặm cỏ ngoài sân/Đường cái quang đồi quang/Ruộng liền bờ hợp tác/Trường dựng dưới chân dốc (Tây Nguyên Tây Bắc). Vui vì những đổi thịt thay da của hậu phương lớn, ông càng đau đáu với nỗi nhớ quay quắt nơi cắt rốn chôn nhau đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng bị Mỹ – Diệm tạm chiếm. Nhớ nhưng không bi luỵ mà luôn tin vào ngày mai non sông đang cắt chia sẽ liền một dải Chim bay chim có thể bị gió ngăn/Chim lượn có thể gặp cơn bão táp/Nhưng bước ta đi không gì cản nổi/Ta sẽ đến phía chân trời bừng sáng.
Trở đi trở lại trong thơ Y Điêng vẫn là hình ảnh đất, nước, núi rừng Tây Nguyên phóng khoáng, đất và người Sông Hinh với những nét riêng không lẫn vào đâu được. Đó là người mẹ đơn thân nuôi con giữa buôn xa và thanh thản bán con bò đực để lấy tiền mua công trái Một con bò đáng là bao/Góp của công sức với Đảng/Dựng xây đất nước mạnh giàu (Mẹ goá). Đó là một buổi sáng nông trường sôi động với những dự cảm một mùa vàng ấm no đang đến Gió lay bông mía hát reo/Đàn bò béo tròn lưng sóc (Nông trường Đrai HơLinh). Đó là làng cũ điêu tàn năm nao hôm nay đang bừng lên một sinh khí mới Khu rừng trước đây đìu hiu / Nay bỗng có tiếng chim rặt rìu (Về làng cũ)…
Trong một lần gặp Y Điêng ở TP Tuy Hoà, có bạn văn hỏi: “Dồn tâm sức cho văn xuôi, thế bác làm thơ khi nào”, lão nhà văn cười khà khà, nhẹ nhõm trả lời: “Khi nào có cảm xúc thì mình viết, đề tài nho nhỏ và gần gũi thôi. Mà này, làm thơ vui lắm đấy nhé!”. Nhà thơ Triệu Lam Châu, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét “ Hiện thực Tây Nguyên hiện lên trong thơ Y Điêng vừa bình dị chất phác, vừa thắm đượm tình người và giàu chất lãng mạn”. Hy vọng trong thời gian tới, bên cạnh đầu tư chăm chút cho những trang truyện dài, truyện ngắn, Y Điêng sẽ tiếp tục gởi đến bạn đọc những bài thơ mới mang đậm phong cách của ông – một người lặng lẽ sáng tác, cả đời luôn bám rễ sâu vào dòng chảy bao la và mênh mông của đời sống xã hội.
BÔNG LAU