Quê ở Tiền Giang, tốt nghiệp kỹ sư nông lâm nhưng Trần Hữu Dũng lại chuyển sang hoạt động báo chí, văn nghệ. Anh là một trong những nhà thơ đáng chú ý ở TP Hồ Chí Minh trưởng thành ngay sau khi đất nước thống nhất. Đối với Phú Yên, nhà thơ Trần Hữu Dũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Hai nhà thơ Trần Hữu Dũng (bên trái) và Phan Hoàng ở Vịnh Xuân Đài
“Mũi Điện bừng tỉnh giấc
Đón mặt trời đến sớm
Nhiều lần anh định hái
Hàng chuỗi ngọc ánh sáng
Tặng em”.
Đó là bài thơ ngắn của nhà thơ Trần Hữu Dũng trước vẻ đẹp “Hàng chuỗi ngọc ánh sáng” ở Mũi Điện.
Lần đầu, anh gắn bó với Phú Yên lâu nhất là cuối tháng 9/2010, khi tham dự trại sáng tác văn học do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức gần hai tuần ở Sao Việt. Tôi đã đưa nhà thơ Trần Hữu Dũng cùng các bạn văn đi thăm và dâng hương tưởng nhớ bậc tiền hiền Lương Văn Chánh, chí sĩ Lê Thành Phương, những nông phu ngã xuống đập Đồng Cam, di tích lịch sử - văn hóa chùa Đá Trắng; tham quan Tháp Nhạn, Mũi Điện, đèo Cả, gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, làng biển ở Sông Cầu… Và đi đến đâu, Trần Hữu Dũng cũng có thơ, không chỉ tức cảnh sinh tình mà đầy suy tư sâu lắng. Đây là chùm thơ ba câu của anh:
Trăng sáng mơ màng
Giật mình nghe tiếng kèn thúc quân, tiếng ngựa hí vang
Sáng ra hoa trắng rụng khắp
sân chùa Đá Trắng.
(Ở chùa Đá Trắng)
Lặng im nhìn
Mặt nước đầm Ô Loan phản chiếu
Hiển hiện gương mặt em mỉm cười!
(Đầm Ô Loan)
Trong trại sáng tác Phú Yên năm ấy, nhà thơ Trần Hữu Dũng là một trong những người sáng tác “sung” nhất. Ngoài những bài thơ ngắn, anh cũng có những bài thơ dài như Một ngày ở đồi Thơm, Cụng ly với nhà văn Y Điêng,… hay Về Thạch Bi Sơn để nghiêng lòng trong dòng lịch sử: “Du khách phương xa đến Phú Yên/ Hối hả trèo lên Thạch Bi Sơn/ Một thoáng phiêu du/ Lòng gần hơn với bậc tiền nhân thời mở cõi…”.
Đất Phú trời Yên quyến rũ mời gọi, để rồi sau đó nhà thơ Trần Hữu Dũng cùng bạn thơ thân thiết Vũ Trọng Quang về lại Phú Yên trong trại sáng tác do tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức vào mùa hè 2012 vừa qua. Trò chuyện với tôi, anh tâm sự: “Nắng, gió, con người, phong cảnh Phú Yên luôn ẩn vẻ đẹp lung linh, nếu có cơ duyên chúng ta sẽ có lời đáp chân thành, lý thú. Tôi thật mê mẩn trước vịnh Xuân Đài, gành Đá Đĩa, Mũi Điện… Ở đây tôi nhớ lại những trang văn về tuổi thơ ấm áp của nhà văn Võ Hồng, thưởng thức giọng văn cuồn cuộn, lôi cuốn của Ngô Phan Lưu, Phùng Hy. Tôi cũng nhớ mãi những buổi giao lưu văn nghệ cùng đồng bào Chăm H’roi”. Và trong số những bài thơ Trần Hữu Dũng viết trong dịp này mà anh tâm đắc nhất là Mùa hè ở Phú Yên, hoàn thành sau một đêm mất ngủ ở đồi Thơm:
Mùa hè ở Phú Yên
gió rát mặt. Tôi ngồi
yên lặng nơi bàn viết.
Từng câu hỏi, không có lời giải tỏa,
đùn lên như bầy mối
phủ kín mọi điều.
Và bầy con chữ
đứng trật tự thẳng hàng. Tôi tự hỏi
về thói quen lạnh lùng của viết lách.
Ánh sáng cuối ngày
bừng lên đỉnh núi Chóp Chài. Thoáng phân vân
con chim cất tiếng hót giữa tàn cây bàng Ấn Độ.
Dập dìu sóng biển ngoài khơi
ùa vào. Luôn có thứ gì đó
tạo nhịp thở hồi sinh cuộc sống”
Nhà thơ Trần Hữu Dũng sinh năm 1956 tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Từ năm 1973, anh đã xuất bản tác phẩm đầu tay Thơ Trần Hữu Dũng ở Sài Gòn, về sau anh lại trình làng các tập thơ: Dọc đường nhặt lấy nụ cười (1990), Truông gió (1992), Cô em bé bỏng (1996), Lá thông non và Em, Trăng, Sương mù (2005), Gương mặt Ảo và Thật (2007) và Lúc 0 giờ (2011). Năm 2006, Trần Hữu Dũng nhận Giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho tập thơ Lá thông non và Em, Trăng, Sương mù.
Vốn là kỹ sư trồng trọt, một chuyên gia giỏi về lai tạo giống lúa mới, Trần Hữu Dũng từng lặn lội khắp đồng bằng Nam Bộ để ăn, ngủ và cùng nghiền ngẫm về phương thức trồng lúa đạt năng suất cao với bà con nông dân. Khi nghe tôi đặt vấn đề giữa lai tạo giống lúa với sáng tác thơ có điểm gì tương đồng và khác biệt, anh nói ngay: “Tchékov là bác sĩ, Rimbaud là tay buôn lậu vũ khí, Cao Bá Quát là người dấy binh khởi nghĩa… Dấu ấn nghề nghiệp luôn ám ảnh, trở đi trở lại trong các trang viết của họ. Tôi cũng không thể thoát được dấu ấn nghề nghiệp ấy. Lai tạo giống lúa hay sáng tác thơ đều có chung nỗi khổ và niềm vui sáng tạo”.
Một mùa xuân mới lại đến. Nhà thơ Trần Hữu Dũng hy vọng trong năm nay anh sẽ có dịp trở lại thăm Phú Yên, để được sống trong không gian ấm áp nghĩa tình như câu thơ anh viết trong Một ngày ở đồi Thơm:
“Sớm mai nơi cực Đông đất nước
Chim yến náo nức rời tổ
Chìm ngập trong tôi
Một ngày hạnh phúc trong veo”.
PHAN HOÀNG