Bàn về tác phẩm “Học đánh chiêng” của tác giả Bảo Hưng, giải khuyến khích Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 2012).
Nhìn toàn bộ bức ảnh, dễ thấy sự hồn nhiên, tươi vui của các nhân vật và dễ thu hút tình cảm của người xem. Các em bé cười thật tươi. Ông già cũng cười vui với các cháu và dạy các cháu học đánh chiêng. Có lẽ vì vậy mà Ban Giám khảo liên hoan dễ dàng ủng hộ tác phẩm này vào giải, đánh bật nhiều tác phẩm khác.
Nhưng vấn đề cần bàn ở đây là tính hiện thực, một tiêu chí mà bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào cũng phải tuân thủ. Cồng chiêng là di sản văn hóa của nhân loại và của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Bảo tồn nghệ thuật cồng chiêng và không gian văn hóa cồng chiêng là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách. Bức ảnh đã chạm vào đề tài đắc địa này. Tuy nhiên, bảo tồn phải cho đúng cách. Người Tây Nguyên không ai đem úp chiêng xuống mà đánh như thế! Đánh như thế chiêng chỉ có kêu cạch cạch chứ không ngân dài và vang xa. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã chụp ảnh các chàng trai ÊĐê, Giarai… tay xách chiêng, tay nện dùi trong những ngày hội làng rất mạnh mẽ, khỏe khoắn. Khi đánh chiêng, chiêng phải được xách trên tay hoặc treo vào đòn, hai người khiêng, người đi sau đánh chiêng mới là thực tế, còn úp chiêng xuống mà đánh, người viết bài này mới thấy lần đầu!
Thứ hai, việc ông già truyền nghề cho các cháu gái cũng chưa ổn! Trong lễ hội cồng chiêng, người ta thường thấy các chàng trai đánh chiêng, còn các cô gái thì áo váy đẹp đẽ, chân tay nhịp nhàng lượn theo vòng xoan. Chưa thấy ở đâu, dân tộc nào các cô gái xách chiêng đánh cả. Xã hội và lễ hội đã “quy hoạch” như thế, việc truyền nghề đánh chiêng cho cháu gái trong bức ảnh này có điều gì đó hơi khác thường. Trong ảnh có ba đứa trẻ. Hai cháu phía trước đích thị là con gái vì có mái tóc dài. Đứa ngồi trên vai ông cụ có mái tóc cắt ngắn không rõ là con trai hay con gái. Có thể nói, với cách truyền nghề này của ông già cho các cháu là sai phương pháp.
DƯƠNG THANH XUÂN