Ðược sinh ra và lớn lên trên đất Thái Bình, được nghe tiếng hát chèo từ khi còn trong nôi nên với Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ðức Mười (phụ trách chuyên môn Nhà hát chèo tỉnh Hải Dương), chèo như cơm ăn nước uống hàng ngày. Chập chững đến với nghệ thuật truyền thống này từ lúc 7 tuổi, qua mấy mươi năm, niềm đam mê chèo càng được đắp bồi...
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Mười. - Ảnh: M.NGUYỆT
* 7 tuổi đã được bố mẹ cho theo gánh hát của các cụ trong làng, đến năm bao nhiêu tuổi thì anh đi theo con đường biểu diễn chuyên nghiệp?
- 17 tuổi, tôi vào học ở Trường Trung cấp nghệ thuật, sau đó theo đoàn văn công Lai Châu đi lên tít trên vùng núi công tác. 10 năm sau, tôi quay trở lại Thái Bình học tiếp về biểu diễn chèo. Đến năm 1990, tôi về Nhà hát chèo tỉnh Hải Dương và gắn bó với nhà hát từ đó đến nay.
* Lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, cảm giác của anh thế nào?
- Lúc đó tôi chưa diễn những vai thuộc sở trường của mình. Trong vở diễn đầu tiên ở Nhà hát chèo tỉnh Hải Dương, tôi đóng vai tướng quân Nguyễn Hải trong vở Tình hận giữa hoàng cung của đạo diễn - Nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang. Bởi vì tôi đã được đào tạo về nghệ thuật biểu diễn chèo và cũng đã diễn ở một số nơi rồi nên khi về với Nhà hát chèo tỉnh Hải Dương, tôi không cảm thấy lo lắng, hồi hộp.
* Đến khi nào thì anh nhận ra mình có năng khiếu diễn hài?
- Ngay từ lúc tôi còn đi học. Lúc đó cụ hề chèo Mạnh Tuấn (Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn - PV) dạy ở trường. Tôi không được học hề, nhưng mê quá nên khi thầy dạy thì tôi thường nhòm qua cửa sổ, học lóm rồi tự tập, dần dần nó quen. Đến khi tốt nghiệp, tôi xin thi vai hề gậy. Từ đó thì say mê và tôi diễn rất nhiều vai hề.
* Vai hề là một phần không thể thiếu trong các vở chèo. Chúng có sức hút gì đặc biệt khiến anh đam mê như thế?
- Hề trong chèo thu hút tôi vì nó dí dỏm, thông minh. Có những vai nhân vật tự chửi mình, ví dụ những vai hề áo dài, hay những vai hề áo ngắn, nhân vật chửi vào mặt quan mà quan không biết làm sao. Rất thâm thúy. Có khi vở diễn xong rồi, bà con về nhà nằm nghĩ câu của hề nói, lúc bấy giờ mới phì cười. Đấy, nó hay là hay ở chỗ đấy.
* Diễn hề không chỉ chọc cười khán giả mà quan trọng là qua tiếng cười đó làm cho người ta suy ngẫm, thậm chí là cảm thấy “đau”?
- Đúng rồi. Trong các vở chèo có rất nhiều vai làm cho khán giả cười ra nước mắt, và cảm thấy thấm thía. Trong một vở chèo mà tôi không nhớ tên có những câu như thế này: “Quanh quanh cũng chỉ cái kiếp hề/ Cười cười cợt cợt tỉnh mê mê/ Hề khóc cho đời đời đâu biết/ Gọi cho đời tỉnh đời vẫn mê”.
* Là người chuyên đóng vai hề, có khi nào lên sân khấu anh mang theo đầy ứ nỗi buồn nhưng ngoài mặt vẫn cười cười nói nói?
- Chuyện đó cũng có. Nhưng mình phải hóa thân vào nhân vật. Tôi nghĩ khi lên sân khấu, người nghệ sĩ có hai cái tôi. Cái tôi của chính mình và cái tôi của nhân vật. Hai cái tôi đấy đan xen với nhau. Anh phải kiểm soát được hai cái tôi đấy, nếu không thì anh vẫn chỉ là anh trên sân khấu, hoặc anh không kiểm soát được nhân vật của mình.
* Cuộc sống của những người nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật truyền thống nói chung là chật vật. Có khi nào những lo toan đời thường khiến anh muốn rời xa sân khấu?
- Không có đâu. Cuộc sống có chật vật khó khăn đấy, nhưng chúng tôi có được những lời khen, những tiếng cười của khán giả. Hơn nữa, tỉnh Hải Dương cũng rất quan tâm đến nghệ thuật chèo, cho nên dù cũng có những lúc trăn trở về đời sống nhưng anh em chúng tôi chắc chắn không bao giờ bỏ nghề.
* Xin cảm ơn anh!
LÂM VY (thực hiện)