Chủ Nhật, 06/10/2024 13:29 CH
Nhà văn Vân Hạ
Lang thang dưới mây trời
Thứ Ba, 11/08/2009 19:00 CH

Chị nói mình mờ nhạt, chưa bao giờ nổi bật trước đám đông. Thế nhưng tôi thấy ở chị có điều gì đó thật thu hút. Một cây bút nữ thừa tinh tế song không quá sắc sảo như những nhà văn nữ người Bắc mà tôi đã gặp. Chị dí dỏm, lạc quan và hiền. Đó là cảm nhận của tôi về nhà văn Vân Hạ.

 

Van-Ha.090811.jpg

Nhà văn Vân Hạ

 

Tôi nảy ra ý định “phỏng vấn” chị, sau khi đọc tập truyện ngắn Hoàng hôn rực rỡ. Một tập truyện nhẹ nhàng, “hiền lành” như chính tác giả. Và nỗi buồn, nếu có đọng lại, cũng nhẹ nhàng như một vệt mây, như một làn khói. Nhưng nó cứ phảng phất trong tâm trí người đọc…

 

Vào một buổi tối, trong căn phòng ở Nhà sáng tác Nha Trang, tôi trò chuyện với Vân Hạ về công việc mà theo chúng tôi là rất nhọc nhằn: viết văn. 

 

* Vì sao chị chọn bút danh Vân Hạ?

 

- Đấy là tên làng cũ của tôi. Nội, ngoại tôi đều ở đấy. Quê hương trong ký ức tôi là làng quê đó.

 

* Trong những trang viết đầu tiên, chị viết về điều gì?

 

- Tình yêu.

 

* Của chính chị?

 

- Không. Tình yêu tưởng tượng.

 

* Nghĩa là thế nào ạ?

 

- Chỉ tưởng tượng cho vui thôi. Tôi là mẫu người thích sung sướng sợ đau khổ. Người ta nói yêu là khổ.

 

* Chị còn nhớ thời điểm tác phẩm đầu tiên của mình xuất hiện trên báo?

 

Nhà văn Vân Hạ tên thật là Nguyễn Thị Hạ Huyên, sinh năm 1961, quê gốc ở Ninh Bình, hiện đang sống tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tôi biết về chị rất ít. Và có lẽ độc giả càng ít có thông tin về chị. Thế nhưng nhiều năm qua, trên các báo, tạp chí, cái tên Vân Hạ đã trở nên rất quen thuộc với những người quan tâm đến văn chương, những người đồng cảm với nỗi buồn mỏng manh nhưng chẳng chịu tan đi như vệt khói…

- Khoảng năm 1981. Đấy là một bài thơ trên… báo tường. Lúc đấy tôi còn ở trong quân đội. Đơn vị có phong trào làm báo tường. Tôi có một bài thơ tham gia trên tờ báo tường. Có lẽ vì giữa rất nhiều bài thơ nghiêm túc, bài thơ hồn nhiên và trữ tình của tôi làm cho lính ta thích chứ không chắc đã hay. Sau đó, người phụ trách bản tin đã lấy bài thơ đó in trên bản tin nội bộ của đơn vị.

Đến khoảng năm 1996, tôi mới in truyện ngắn đầu tiên trên báo.

 

* Công việc viết lách đứng ở đâu trong cuộc sống của chị?

 

- Chưa bao giờ tôi đặt câu hỏi đó với mình. Không biết sau này thế nào, nhưng bây giờ nếu không viết được nữa thì cũng hơi gay, cho dù vẫn biết nó là phù du và có những tác phẩm mình viết ra không in được.

 

* Người ta nói phụ nữ viết văn là bởi trong lòng họ chất chứa quá nhiều điều, vì thế họ tìm cách trút ra trang giấy. Riêng chị thì sao?

 

- Có thể có những lúc như vậy. Nhưng nói chung đó không phải là thượng sách. Khi trong lòng không chất chứa mình sẽ chủ động được với trang viết hơn để mới có thể vượt lên trên mình được.

 

* Có ý kiến cho rằng tác phẩm của các cây bút nữ đi vào lòng người đọc vì họ viết về những điều giản dị, gần gũi trong cuộc sống chứ không nói chuyện trên… vũ trụ. Chị thấy thế nào?

 

- Tôi thích một câu đọc được ở đâu đó: “Không có câu chuyện nhỏ, chỉ có tầm nhìn thấp”. Cũng có thể hiểu quan trọng là cái nhìn chứ không phải câu chuyện. Những truyện về vũ trụ xa vời sâu thẳm mênh mông nhưng thật ra cũng gần chúng ta lắm và đọc cũng sướng lắm chứ.

 

* Những người viết văn thường đa cảm, chị có thấy như vậy không?

 

- Tôi cũng không biết nữa. Hình như thế.

 

* Sự đa cảm có làm cho cuộc sống phong phú hơn và chông chênh hơn?

 

- Có lẽ điều kiện đó đúng với người làm thơ hơn. Còn tôi thường muốn để cho cảm xúc qua đi, có một độ lùi đủ để mình tỉnh táo hơn và không bị cảm xúc “lôi” .

 

* Chị thường viết về đề tài gì?

 

- Tôi không nghĩ đến đề tài. Tôi nghĩ về bất cứ cái gì bất chợt đến.

 

* Thường thì khi viết xong một tác phẩm, chị có cảm giác như thế nào?

 

- Hoặc thở phào hoặc bực bội không hài lòng. Không biết người khác viết thế nào còn mình thì thấy khó khăn lắm. “Dao cùn cỏ non thành củi” mà.

 

* Dường như chị đọc rất nhiều. Khi viết, chị có bị ảnh hưởng không?

 

- Có. Nhưng tôi vẫn cố gắng tránh để không lặp lại người khác và chính mình.

 

* Có nhân vật nào vẫn ám ảnh chị sau khi đã hoàn tất tác phẩm?

 

- Đó là hai nhân vật nữ trong Ngọn lửa củi, là những người đàn bà trong Những bóng chiều đổ dài. Đấy là những nguyên mẫu mà họ “bắt” tôi phải viết. Thân phận người phụ nữ ở những quốc gia theo tư tưởng Khổng Tử hàng ngàn năm, lại ở một quốc gia trải qua nhiều cuộc chiến tranh thì đấy là những số phận phổ biến chứ không phải cá biệt.

 

 * Tác phẩm chị đăng ký trong trại viết này có tên là gì?

 

- Lang thang ký. Tập 1. Tập hợp những bài viết về khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

 

* Cảm ơn chị. Chúc Lang thang ký thành công!

 

LÂM VY (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek