Tính hình tượng là một trong những “phẩm chất” quan trọng của văn chương. Để tô điểm vẻ đẹp đứa con tinh thần của mình, các thi sĩ thường dùng loại ngôn ngữ giàu hình ảnh và mang tính sáng tạo cao. Điều này được thể hiện trong tập thơ thứ ba Sông Ba mùa nhan sắc của Trần Văn Lan.
Xưa nay, thi sĩ nào cũng muốn dùng văn chương để ca ngợi vẻ đẹp quê hương mình. Các nhà thơ, tác giả ở Phú Yên cũng vậy. Với con sông Ba êm đềm thơ mộng, mỗi người có một cách miêu tả khác nhau. Sông Ba trong bài Lời núi của Trần Văn Lan mang một sắc thái riêng:
“Ta ở cuối dòng sông đầy nhan sắc
Trăng rùng mình mấy nhịp hỡi đò
Xưa đặt tên Đà Rằng nao nức sóng
Lời sông Ba phóng khoáng bao giờ”
Trong tập thơ Sông Ba mùa nhan sắc, cảnh vật của quê hương thấp thoáng hình ảnh của con người:
“Ca dao tròn trái bưởi
Má lúm thuở Bàu Sen
Đôi mắt đã Bình Kiến
Cả phố phường môi son”
Thiên nhiên được khắc họa bằng bút pháp nhân hóa nên sống động, giàu hình ảnh. Trần Văn Lan có nhiều câu thơ mang sắc thái mới lạ:
“Những ngày mây chơi vơi
Khói trà run run trắng
Những ngày môi ửng nắng
Hoa trà ấp úng sôi”
(Trà hoa)
“Tôi nghe tháng 7 thì thầm
Chia tay nắn nót mẹ cầm mùa thu”…
(Tháng 7)
Qua ngòi bút của tác giả, hình ảnh thiếu nữ đẹp đẽ, thơm ngát như “Hương cúc tần”:
“Sờ tay sẽ chạm lược gương
Để tin mái tóc mười phương gió về (…)
Để nghe lá khép nép cành
Mùa xuân em với cúc tần nở hoa”
Chăm chút câu chữ nhưng Trần Văn Lan vẫn không để những dòng thơ của mình thoát ly khỏi thực tế cuộc sống. Trong nhiều bài thơ, ta nghe như “Có nỗi buồn màu xanh”, “Giọt mồ hôi màu nâu của đất” thấm trong từng câu chữ: “Cha trồng xuống đời con / Ruộng vườn chen sỏi đá / Trời mất mùa, vạt đất buồn lây”, “Trắng trinh hạt gạo thị thành / Còn nghe cây lúa trở mình trong đêm”…
Tác giả cũng dùng thơ để tự họa đời mình. Bao kỷ niệm buồn vui của thời tuổi mộng được diễn tả khá cầu kỳ trong bài Trúc tre còn nhớ:
“Tôi vấp bóng em giăng ngang ngày hội
Em chạm bóng đình mong gặp lần duyên
Tháng ba xa xôi thương vòng ngọn khói
Nhớ ai đình làng mái ngói xanh rêu (…)
Xưa vẽ nét son tôi còn chiếc lá
Mưa ngấm sân đình thấm lấy tôi xanh”
Tập thơ cho ta thấy phần nào bóng dáng cuộc đời tác giả: lớn lên từ những lời ru sau lũy tre làng, trưởng thành trong dòng đời chảy xiết nhưng vẫn giữ một góc làng trong tâm khảm:
“Lời ru thấm đất cha nằm
Lớn lên tôi với thằng Bờm đồng dao
Nước ròng giữ lấy bờ ao
Làng ơi! Một lũy tre nào xanh tôi”
(Lời ru thấm đất)
Trên đây chỉ là một phần nhỏ những câu giàu hình ảnh trong tập thơ mới nhất của tác giả Trần Văn Lan. Mỗi tác phẩm như một bông hoa đẹp được vun trồng ở cuối dòng sông Ba đầy ắp phù sa…
(*) Tập thơ Sông Ba mùa nhan sắc của Trần Văn Lan, NXB Hội nhà văn, H. 2009)
PHẠM NGỌC HIỀN