Giáo sư - Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng là nhà bác học danh tiếng, nhà nông học xuất sắc của Việt
Giáo sư - Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng
Cùng với những chức danh và giải thưởng cao quý, ông còn là tác giả của nhiều bài thơ khá cảm động, nhiều bức tranh độc đáo. Giới khoa học nhận xét rằng: “Giáo sư Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng là một nhà bác học có tâm hồn nghệ sĩ”...
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về văn hóa, nghệ thuật, các bậc sinh thành là nhà văn hóa nổi tiếng Vũ Ngọc Phan và nữ sĩ Hằng Phương, chị cả là họa sĩ Vũ Giáng Hương, từ thuở thiếu thời Vũ Tuyên Hoàng đã may mắn được tiếp xúc, gần gũi với các văn nghệ sĩ lớn như Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Văn Tỵ, Sĩ Ngọc...
Và các vị cũng phát hiện ở người con trai của ông bà Vũ Ngọc Phan - Hằng Phương có năng khiếu thơ ca, hội họa. Nhưng khi trưởng thành, Vũ Tuyên Hoàng lại đam mê cái nghề “chân lấm tay bùn”, gắn bó với đồng ruộng, đất đai. Hỏi thì ông chỉ nhỏ nhẹ: “Chỉ vì mình đã trót phải lòng nó”.
Vũ Tuyên Hoàng thường tâm sự với đồng nghiệp: Làm quan thì nhất thời; làm dân thì vạn đại; còn làm nhà khoa học thì mãi mãi. Tuy vậy, nhà bác học của chúng ta đã có những phút tâm hồn “thăng hoa” dành cho hội họa, thi ca. Nữ văn sĩ Vũ Hoàng Hoa gọi Vũ Tuyên Hoàng là bác ruột nhận xét: “Trong cuộc sống của bác Hoàng, tất cả đều trở thành sắc màu và vần điệu”.
Là con trai trong gia đình, lại được sống bên mẹ cha nhiều năm tháng, Vũ Tuyên Hoàng nặng lòng với bậc sinh thành qua gió bụi thời gian, qua bao ghềnh thác cuộc đời nuôi dạy những đứa con nên người. Trong bài “Chim vịt gọi hè” ông dành kính tặng mẫu thân những vần thơ
Với người cha thân yêu, Vũ Tuyên Hoàng vừa ngưỡng mộ vừa thấy xiết đỗi thân gần:
Buồn vui biết mấy nghiệp văn chương
Chua ngọt từng chia mỗi bước đường
Một thời thơ mộng qua như gió
Mấy lúc đầu xanh tóc điểm sương...
Đến khi người cha giã từ dương thế, người con đã không biết bao lần đứng lặng bên hai ngôi mộ của mẹ cha, lòng se sắt nhớ thương:
Ngày nay trên đồi cao
Hai ngôi mộ bên nhau
Năm tháng mênh mông
Hai giọt nước mắt
Hai viên ngọc
Long lanh
Dưới trời xanh...
(Dưới trời xanh)
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa đã được tiến sĩ Hồng Nga cho xem cuốn nhật ký của Giáo sư - Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng - người chồng thân yêu của bà. Trong nhật ký có nhiều bài thơ tình tặng vợ. Nào ai có thể ngờ người đàn ông đã bước vào tuổi 50 mà khi người vợ mới xa nhà một tuần lễ đã thấy trống vắng, khắc khoải:
Có thật em đi phương xa
Để giường ghế trong nhà trở thành đơn chiếc
Bữa cơm không tiếng cười vui
Em đi xa thật rồi
Một tuần ánh đèn khuya vắng dáng em
Giấc mơ anh lang thang trên sa mạc...
(Qua sóng biển khơi).
Và giáp tết năm ngoái, khi gió xuân, nắng xuân rào rạt, trong cảm hứng xuân, Vũ Tuyên Hoàng viết thơ tặng vợ. Không ngờ đấy là bài thơ cuối cùng dành cho người bạn đời thương yêu, bởi mười ngày sau ông đã về với đất mẹ: Anh đắm mình trong sương gió xuân/ Một tia nắng sáng hồng trên má/ Anh gọi em yêu biết bao lần.../ Có phải mùa xuân đến với đời/ Với anh từ những năm xưa ấy/ Cơn khát cháy người anh muốn ngã/ Gặp em tươi lại những ngày xanh...
Bà Hồng Nga kể, hai người gặp và yêu nhau trong những đêm trắng Xanh Pêtécbua 33 năm trước, khi Hồng Nga là cô sinh viên tâm lý quê Nam Bộ còn Vũ Tuyên Hoàng là chàng nghiên cứu sinh nông học gốc Kinh Bắc. Ngay từ hồi ấy, Vũ Tuyên Hoàng đã vẽ tranh làm thơ tặng cho Hồng Nga: Nếu em là bông hồng/ Anh sẽ làm ngọn cỏ/ Xanh bước chân em/ Nếu em là bông sen/ Anh sẽ làm bùn nâu đáy nước/ Vun gốc cho em/ Nếu em là cánh chim/ Anh sẽ làm ngọn gió/ Nâng cánh em đến bốn phương trời...(Nếu). Không phải thường tình mà trong tập thơ “Thời gian” của mình, Vũ Tuyên Hoàng đề từ: “Thơ là tình yêu. Tình yêu là thơ”.
Theo VNCA