Một tập thơ đầu tay của một nhà báo, một tác giả không còn trẻ (sinh năm 1967), được sáng tác từ năm 1990 cho đến khoảng giữa năm 2008 vừa được Nhà xuất bản Văn học ấn hành vào tháng 12/2008. Đó là tập thơ Khắc tên lên đá của tác giả Nguyễn Hữu Cán.
Tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, về công tác ở Báo Bình Thuận, Nguyễn Hữu Cán vừa viết báo vừa làm thơ. Anh là cộng tác viên của tạp chí Văn nghệ Phú Yên và có tác phẩm góp mặt trong Đêm thơ Nguyên tiêu. Khắc tên lên đá giới thiệu 37 bài thơ trong gần 20 năm sáng tác, có thể nói là khá... khiêm tốn! Nhưng vấn đề ở đây không phải là con số, cũng chưa hẳn là sự chắt lọc, mà là thái độ trân trọng của tác giả đối với thơ. Giữa lúc “nhà nhà làm sách - người người in thơ” với cả hai mặt tích cực và hạn chế của nó, thì việc khai sinh đứa con tinh thần không vội vàng của anh, về một khía cạnh nào đó, như là một sự tôn trọng bạn đọc, và ít nhiều không cẩu thả với thơ.
Ngay bài đầu tiên, Nguyễn Hữu Cán đã hé lộ anh đến với thơ cũng như đến với tình yêu, càng cố tỉnh lại càng thêm say:
“Một chiều độc hành trên phố
Mới hay mình vẫn còn yêu
Bao năm du già thiền định
Bất ngờ hồn phách liêu xiêu
...
Vẫn biết bao lần xuống phố
Đế giày mòn vẹt thời gian
Vạn chim hót trên cành biếc
Ta như một áng mây ngàn.”
(Xuống phố)
Có chút gì đó muốn thoát tục mà lại không thoát được, thế mới đa đoan, mới phải “xuống phố” nhiều lần. Bởi người thơ đã nhuốm vị thiền mà chưa… đạt đạo, và nhịp tim còn rung động nhịp đời:
“Nửa đêm nửa giấc yêu nồng
Nghe trời đổi gió, nghe sông đổi dòng
Nghe từ trong cõi mênh mông
Sắc không không sắc mà lòng quạnh hiu”
(Chợt nghe)
Còn “nghe lòng quạnh hiu” là còn đắm đuối “cõi đời tục lụy” này lắm lắm. Anh rung động với từng nụ hoa:
“Đêm liêu trai nồng nàn lên mi mắt
Thỏ thẻ quỳnh thơm run cánh môi mềm
Trăng gác núi nằm chênh vênh hư ảo”
(Đêm quỳnh hoa)
Anh rung động với từng kỷ niệm, với từng thoáng mộng mơ không kém phần vu vơ nhưng có thật trong tâm hồn:
“Chiều nay sương khói la đà
Giăng con mắt ướt hít hà còn đau”
(Người xưa)
Ở một góc đời khác, Nguyễn Hữu Cán cũng rất tâm trạng:
“Nhặt trong sương khói đồng quê
Lời ru của mẹ bốn bề mưa giăng”
(Đồng quê)
Trở lại với tựa đề của tập thơ, ngay bài thơ dùng làm tên chung, anh viết:
“Có người chạm phải bùa mê
Khắc tên lên đá lời thề chưa phai”
(Khắc tên lên đá)
Nguyễn Hữu Cán đã “khắc tên lên đá” và khắc cả những nỗi lòng. Anh đã chạm vào “bùa mê” của cuộc sống và chắc chắn cũng chạm phải “bùa mê” của nàng thơ.
HUỲNH VĂN QUỐC