Hơn 20 tập phim lên sóng đều đặn vào giờ vàng trên VTV1, với những tình tiết thú vị tái hiện một cách sinh động cuộc sống của thời bao cấp và động chạm đến những vấn đề khá nhạy cảm của một thời chuyển giao từ bao cấp sang kinh tế thị trường, Ngõ lỗ thủng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhưng không phải ai cũng biết những câu chuyện hậu trường không lên sóng...
Đoàn làm phim Ngõ lỗ thủng đang tác nghiệp |
BẤM MÁY MỘT TÊN, LÊN SÓNG MỘT TÊN
Dựa trên hai tiểu thuyết từng gây tiếng vang lớn của nhà văn Trung Trung Đỉnh là Tiễn biệt những ngày buồn và Ngõ lỗ thủng, biên kịch trẻ Đặng Diệu Hương đã chuyển thể thành phim Ngõ lỗ thủng. Những tình tiết hay nhất, nhân vật thú vị nhất của cả hai tiểu thuyết được trộn lại trong phim nhưng tinh thần của tiểu thuyết thì được giữ nguyên. Ban đầu kịch bản phim được đặt là Tiễn biệt những ngày buồn. Đó cũng là tên mà biên tập Phạm Ngọc Tiến rất thích. Nhưng sau khi hoàn thành phim, đạo diễn Quốc Trọng đã thuyết phục biên tập Ngọc Tiến đổi sang tên Ngõ lỗ thủng vì theo ông, tên này “ăn” với nội dung phim hơn.
“ĐÁNH VẬT” VỚI ĐẠO CỤ
Nhiều khán giả xem truyền hình tỏ ra rất thích thú khi được nhìn lại hình ảnh những chiếc quạt cóc có cái cổ ngật ngưỡng, gật gù mãi mà không đứng nổi phải kê quyển sách thêm vào, hay những đồng tiền một trăm đồng cũ mèm, những cái ca uống nước cổ lỗ sĩ... đúng những vật dụng thường ngày thời bao cấp. Sự độc đáo của những món đồ đạo cụ trong phim khiến không ít người thậm chí còn khẳng định, đoàn làm phim chắc phải mượn trong... bảo tàng.
Tuy nhiên ít người biết, để có được những đạo cụ “đắt giá” ấy, đoàn làm phim đã phải đánh vật, toát mồ hôi vừa xin, vừa mượn, vừa mua, thuê khắp nơi, gom mãi mới có được. Có những đồ quý, đích thân đạo diễn phải dùng uy tín cá nhân để đứng ra “bảo lãnh” và ra sức giữ gìn mới có thể mang về cho đoàn làm phim sử dụng.
Một chi tiết khá thú vị là khi đoàn phim đang quay ở phố Trạng Trình - Sơn Tây, một bà cụ bỗng gọi anh họa sĩ vào nhà. Những tưởng đoàn phim có lỗi gì khiến cụ không vui, ai dè cụ lôi ra một đống bát đĩa, đúng thủa “9 xu đổi lấy 1 hào”. Cụ nói: Thấy các ông đi tìm vất vả quá, nay biếu các ông để có cái mà làm. Tôi giữ là giữ những kỷ niệm nhưng rồi con cháu cũng chẳng đứa nào nó thích cả...
Âu đó cũng là những niềm vui nho nhỏ của đoàn phim Ngõ lỗ thủng.
VỪA DIỄN VỪA... SƯỞI
Bấm máy phim vào giữa tháng 1/2008, đoàn phim Ngõ lỗ thủng quay trong những ngày giá rét nhất của dịp Tết 2008. Có những hôm nhiệt độ xuống tới 7,8 độ C. Khốn khổ cho các diễn viên. Trời rét căm căm, mặc phong phanh mỗi cái áo may ô, tay vẫn phải quạt phành phạch, miệng thì thoại: “Trời oi quá!”. Trong khi đó thì miệng diễn viên “bốc khói” như hút thuốc vì… lạnh!
Đạo diễn Quốc Trọng lo sợ anh chị em diễn viên bị ốm nên huy động tất cả những gì có thể, đốt lên một đống lửa lớn, để anh em ai xong việc thì chạy ngay ra ngồi bên đống lửa, cho... “lại hồn”.
Theo lời đạo diễn Quốc Trọng, có nhiều hôm, ông phải cho các diễn viên uống nước mắm nguyên chất, chứ không cũng có ối người... ngất vì lạnh.
NHÀ VĂN VIẾT LỜI CHO CA KHÚC
Sự cộng tác lâu bền giữa đạo diễn Quốc Trọng và nhạc sĩ Trọng Đài trong các phim của VFC cũng đã mang lại cho khán giả những ca khúc yêu thích như Mùa lá rụng, Đường đời, Hương đất…
Ở những phim đó, nhạc sĩ Trọng Đài thường tin cậy đạo diễn Quốc Trọng viết phần lời cho ca khúc. Ở phim Ngõ lỗ thủng, khi trao đổi về ca từ, bỗng nhiên đạo diễn Quốc Trọng đề xuất: “Phim này bắt “lão” Đỉnh (nhà văn Trung Trung Đỉnh) viết lời, gì thì cũng là “con” của lão nên lão viết là đúng hơn”. Và rồi biên tập Phạm Ngọc Tiến gọi điện “giao nhiệm vụ” cho nhà văn Trung Trung Đỉnh. Thấp thỏm chờ đợi, cho đến khi nhận được những dòng thơ của nhà văn Trung Trung Đỉnh gửi tới thì mọi người thực sự ngạc nhiên và vui thích.
(VTV)