Bỗng hương sắc lượn quanh nhà
Phải thời gian gọi mùa hoa đến rồi
Phố đầy nắng lụa vàng trôi
Chợt nhung nhớ ánh trăng vời vợi xa
Lỡ yêu sông nước quê nhà
Thương tòa tháp cổ nghìn năm vững bền
Bên đời một khoảng trời chung
Bên em lội mãi một dòng tương tư
Ta giờ đi giữa thực hư
Tiếng ai vừa gọi hình như quê nhà.