Facebook có một tính năng cực kỳ hay ho, thú vị đó là nhắc lại những kỷ niệm cũ trong cùng một khoảng thời gian của những năm về trước. Người chơi facebook thỉnh thoảng đăng một vài bức ảnh, video, tag địa điểm, ghi đôi dòng trạng thái: “Nhờ facebook lưu lại giúp mình”. Thế là một buổi sáng nào đó thức giấc, theo thói quen cầm điện thoại lướt mạng xã hội những cảm xúc cũ, kỷ niệm cũ lại hiện lên. Có những dòng trạng thái viết từ mười năm trước, đọc lại, hoàn toàn không còn nhận ra mình. Tôi từng nghĩ “sao ngày xưa mình rảnh rỗi đến mức một ngày có khi đăng cả chục cái status, kể lể toàn những chuyện linh tinh?”. Nhưng nghĩ lại mình phải cảm ơn những dòng trạng thái ấy. Bởi mười năm là quãng thời gian không phải ngắn. Cuộc sống chật ních những lo toan vụn vặt mỗi ngày khiến đầu óc không còn chỗ cho những ký ức ngày xưa. Ta có khi còn không nhớ nổi mình của ngày hôm qua. Đồ vật vừa rời tay có khi đã không nhớ mình để nó ở chỗ nào.
“Nếu em có tiền em sẽ nghĩ đến việc mua một ngôi nhà. Em thích bỏ chùm chìa khóa nhà vô túi xách rồi rong chơi. Khi trở về không gì bằng cảm giác “nơi đây thuộc về mình”. Tự tay mở cửa. Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái và nghĩ xem góc bếp chiều nay sẽ thơm mùi của tôm rang hay cá rán?”. Sáng nay khi facebook nhắc lại những dòng này thì tôi đã được nằm trong ngôi nhà của chính mình. Có một thời tuổi trẻ tôi từng như cánh chim thiên di, ở trọ hết thành phố này đến thành phố khác. Những đêm mưa nằm nghe nước dột trên mái nhà xập xệ hay những lần chuyển trọ vật lộn với đống đồ đạc lộn xộn tôi đã nuôi mơ ước mình có một căn nhà. Ước mơ đó vực tôi dậy trong những ngày mệt nhoài mưu sinh. Ngay cả những lần bệnh nằm co quắp một mình, đầu óc tôi cũng men theo ý nghĩ về một căn nhà trong tưởng tượng. Tôi tự hỏi nếu có nhà mới mình sẽ làm gì? Trồng vài cây bưởi, cây mãng cầu. Trồng những khóm hoa để mùa nào cũng thơm hương sắc. Sẽ chọn từng cái bát in họa tiết thật xinh. Sẽ lát loại gạch hoa mà mỗi bước chân đi đều vui như từng nốt nhạc. Thậm chí tôi từng có ý nghĩ chừng nào có nhà mình sẽ nằm khỏa thân đọc sách trong những ngày đủ vui để yêu thương. Dòng trạng thái đăng trên mạng năm xưa nhắc tôi thấy mình đã từng mơ mộng giản đơn đến chừng nào. Vậy mà khi có một ngôi nhà sao tôi không còn thấy niềm vui lúc bỏ chùm chìa khóa kêu lách cách trong túi xách? Sao không thấy háo hức mỗi khi vào bếp nấu cho chồng con những bữa cơm? Cũng rất hiếm hoi ngày thảnh thơi tôi ngồi đắm chìm vào con chữ trong trang sách. Ngôi nhà có những ngày bức bí muốn nổ tung. Có những ngày tôi từng trốn chạy khỏi nhà mình để thở. Có những ngày trên đường trở về tôi ước gì nhà xa hơn, bởi không muốn đối mặt với ngổn ngang bừa bộn trong lòng.
Những dòng trạng thái cũ nhắc cho tôi biết mình đã khác xưa. Những bức ảnh cũ nhắc tôi có nhiều nơi lâu chưa quay lại. Có những khuôn mặt lâu chưa thấy nhau. Có những mối quan hệ cũ lâu chưa gặp lại. Mối quan hệ thành ra xa lạ không biết do đâu? Là vì người hay vì ta? Nghĩ đến nhau có còn thương quý như xưa hay lòng nguội lạnh? Rồi tự hỏi sao phải băn khoăn nhiều như thế? Sao không cầm điện thoại nhắn cho nhau một cái tin? Chắc hẳn bạn cũng bất ngờ lắm khi nhận được tin nhắn của tôi. Bạn có khi cũng đang nghĩ về ngày xưa. Cũng lục lọi trong trí nhớ những ký ức tốt đẹp về nhau trong một đoạn đường đời.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG