Con sông thơ chia dòng về biển
Nhà em tôi ở giữa đôi bờ
Tam Giang phải cửa chính không em
Còn Thị Thạc là cửa thương, cửa nhớ.
Có nơi nào màu xanh hơn thế
Xanh của dừa, xanh đôi mắt em
Ghen làm chi xanh trời, xanh biển
Bởi Sông Cầu xứ sở màu xanh.
Còn em như hoa dừa của mẹ
Đêm trăng thanh nhè nhẹ đưa hương
Mùa thu hoa đi rồi trở lại
Hoa dừa tôi vẫn gọi “hoa khôi”.