Ba mùa xuân tôi cứ ngàng
Hỏi mây hỏi gió hỏi thời gian
Hỏi người tình thiết tha trong mộng
Một góc lòng dành tất cả cho tôi
Tôi bâng khuâng thấp thỏm đợi chờ
Không giấu được nỗi niềm ngây ngất
Nhìn đỉnh tháp trăng tròn cao chất ngất
Bởi vì đâu lỡ hẹn mấy mùa thơ?
Trăng mỉm cười giữa khoảng đất chơ vơ
Giặc COVID chứ còn đâu nữa
Những vần thơ ngọt ngào chan chứa
Gác bên lòng hẹn đến mùa sau
Dập dịch hết rồi ta lại cùng nhau
Bay bổng câu thơ thăng trầm khúc nhạc
Trời tháp Nhạn trăng thanh gió mát
Bay bổng hồn thi sĩ với nàng thơ.