Lâu lắm rồi chưa về thăm núi tháp
Nhạn còn bay về tháp cổ rêu phong
Đêm Tuy Hòa trăng nguyên tiêu mỗi độ
Nhạc và thơ sóng sánh cả dòng sông
Xứ Nẫu quen rồi nắng hạ mưa đông
Lúa lớn trên giọt mồ hôi mặn chát
Dẫu nhọc nhằn người dân quê vẫn hát
Khúc hát bay lên từ những cánh đồng
Con đò nào chở nỗi nhớ mênh mông
Buông mái chèo bên sông Chùa chờ đợi
Tiếng thơ ngâm dưới trăng vàng vời vợi
Ấm tình người vương vấn khách muôn phương
Miền quê nào cũng trân quý yêu thương
Đất Phú Yên chưa về không thể nỡ
Biển chẳng quên những con tàu Không số
Núi còn nguyên đêm tháp cổ trăng thơ.