Khi vầng trăng xuân dần rạng giữa trời đêm, những người yêu thơ lại thao thiết nhớ đêm hội thi ca bên tháp xưa lộng gió.
Nghệ sĩ ngâm thơ tại Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 37. Ảnh: YÊN LAN |
1. Cố nhà thơ Nguyễn Gia Nùng - người đã trình bày bản tham luận Luận án thơ từ núi Nhạn tại Hội nghị Văn học miền Trung lần thứ hai được tổ chức ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), tạo tiền đề quan trọng góp phần làm nên sự ra đời Ngày Thơ Việt Nam, từng viết những câu thơ:
Không thể nào thiếu đêm thơ Nguyên tiêu
Nên tháp Nhạn vẫn là nơi hò hẹn
Để mỗi độ xuân về từ bốn phương trời ta tìm đến
Từ đỉnh cao này vời vợi thơ ngân…
(Nếu không có đêm thơ Nguyên tiêu)
Với họa sĩ Trần Trưởng:
Đêm thơ như bầu rượu
Thơm nồng tỏa gió mây
(Thượng nguyên thơ cổ tháp)
Vậy nhưng đã hai mùa trăng Nguyên tiêu và giờ là mùa trăng Nguyên tiêu thứ ba, do dịch COVID-19, hội thơ bên tháp xưa đành lỗi hẹn! Nhà văn Trần Quốc Cưỡng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên, nói: “Đây là điều đáng tiếc, tiếc nhất là Nguyên tiêu năm Canh Tý 2020, tròn 40 năm Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên. Trước đó, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã chuẩn bị để kỷ niệm 40 năm Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên, sao cho hoạt động này để lại dấu ấn. Tuy nhiên do dịch bệnh nên không thể tổ chức hội thơ được”.
Nhà văn Trần Quốc Cưỡng chia sẻ rằng đến mùa trăng Nguyên tiêu, ký ức ùa về, từ những kỷ niệm lúc ông vừa bước vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và làm việc tại văn phòng hội; những kỷ niệm khi Đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên hãy còn sơ khai trên núi Nhạn cho đến khi được nâng tầm thành hội thơ với nhiều hoạt động tăng thêm sức hấp dẫn, thu hút khán thính giả. “Hội thơ Nguyên tiêu là một thương hiệu của Phú Yên, là niềm háo hức của bạn thơ ở mọi miền đất nước. Năm nay, hội thơ tiếp tục lỗi hẹn; tôi cảm thấy buồn và tiếc”, nhà văn Trần Quốc Cưỡng bày tỏ. Ông đã gởi lòng mình vào bốn câu thơ:
Có ngày mình nhấp trăng suông
Cạn ly rượu đắng ủ tròn trăm năm
Lắng nghe một tiếng thở rằm
Nguyên tiêu lẻ bạn còn dăm bảy người
(Một tiếng thở rằm)
Không chỉ riêng nhà văn Trần Quốc Cưỡng, nhiều văn nghệ sĩ, bạn yêu thơ cũng xốn xang nhớ hội thơ bên tháp cổ. Tác giả Vũ Hoàng Giang viết những dòng mộc mạc:
Đâu rồi tiếng sáo cung đàn
Vầng thơ em thả trăng ngàn xuyến xao
Tình quê tình nước quyện vào
Trong từng câu chữ dạt dào tình thương
(Trăng tháng Giêng)
2. Nguyên tiêu năm Canh Tý (2020), nhạc sĩ - Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc đã một mình lên núi Nhạn. Giữa trăng thanh, ông nhớ giọng ngâm thơ, nhớ tiếng sáo tiếng đàn, nhớ những gương mặt bạn bè. Một nghệ sĩ ở Liên đoàn Nghệ thuật dân gian Chungbuk (Hàn Quốc) cũng chia sẻ rằng họ cảm thấy buồn vì thiếu vắng hoạt động văn hóa độc đáo này. Giờ đây, một số văn nghệ sĩ dường như đã quen với sự thiếu vắng đó. Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Phú Yên nói rằng anh đã bắt đầu quen với việc thiếu vắng hội thơ. Nhưng cũng chính vì vậy, nỗi nhớ Hội thơ Nguyên tiêu trở nên lắng sâu hơn.
Hội thơ lỗi hẹn, nhưng tập Thơ Nguyên tiêu của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vẫn đến tay bạn đọc, kết nối bạn yêu thơ khắp mọi miền đất nước. “Đêm thơ Nguyên tiêu ra đời vào năm 1980, còn ấn phẩm Thơ Nguyên tiêu đầu tiên đến tay bạn đọc là vào năm 2001. Mỗi năm một ấn phẩm, tập Thơ Nguyên tiêu như một món quà dành cho bạn yêu thi ca song song với đêm thơ”, nhà thơ Huỳnh Văn Quốc nói.
Nguyên tiêu năm nay, như tác giả Hải Sơn viết trong bài thơ Lỡ hẹn Nguyên tiêu, sẽ chỉ có “Trăng rằm rụng xuống bên cầu sông Ba”. Những người yêu thơ hẹn nhau về một cuộc hội ngộ tràn đầy cảm xúc, như tác giả Thiên Thu viết trong bài thơ Lời hẹn Nguyên tiêu:
…
Người xưa
hóa đá chờ trên núi
Ta dõi chờ nhau
Thắng dịch về
Thương nhớ
gửi vầng trăng đỉnh tháp
Gói vần thơ đượm ngát tình quê.
…
Sóng dội
Người đi! Lời gửi lại
Hẹn lòng
xin hãy nhớ vầng trăng
Để Nguyên tiêu
vầng thơ mãi mãi
Thắp sáng sông Đà núi Nhạn
ngàn năm.
Hội thơ Nguyên tiêu hàng năm đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của Phú Yên. Hình ảnh vầng trăng treo trên đỉnh tháp Nhạn và tiếng thơ ngâm khó có thể phai mờ trong ký ức về ngày xuân ở Tuy Hòa. Dịch COVID-19 khiến Hội thơ Nguyên tiêu lỗi hẹn 3 năm liền. Cảm giác của tôi là lưu luyến, giống như nhớ về một người bạn; giá mà trong đêm trăng Nguyên tiêu ấy có người bạn để chuyện trò và chia sẻ thì thú vị biết bao!
Mong sao năm tới và nhiều năm sau không còn bóng dáng dịch bệnh để tiếng thơ Nguyên tiêu lại dìu dặt trầm bổng dưới trăng rằm. Nhà thơ Lê Hào |
YÊN LAN