Ơi, cô bé lọ lem
Em lớn lên từ chân quê Ðồng Ðá
Phía sau làng em có rừng mai hạ
Mỗi hè xưa tôi thường về với thiên nhiên
Có lẽ thuở ấy em chưa biết làm duyên
Chưa biết vì sao mặt trời lặn, mọc
Chưa biết vì sao trăng tròn rồi khuyết
Và bởi leo lét đèn đêm nên rất quý trăng rằm
Quê hương em
Tôi ở trọ mười năm
Tình đất, tình người níu chân lâu thế
Cho tới lúc đi không đành, ở thì không dễ
Ngẫm câu “quân tử chi nhân” đừng để đến lúc cùng
Ngày ra đi trời đổ mưa giông
Nay ấm trời thong thả du xuân
Làng xóm đổi thay mỗi lần về thêm khác
Cô bé lọ lem cũng từ lâu lột xác
Câu thơ em lay động lòng người
Cánh én chiều xuân như chở tình tôi
Nên cứ chao nghiêng về phía rừng mai hạ
Xin cám ơn cố hương và tất cả
Từ ra đi đất đã “hóa tâm hồn”.