Hạ nồng nàn chưa dứt
Để thu phải rối bời
Em nửa lời không nói
Đêm ngàn lẻ một tôi
Đi qua hè rát bỏng
Thèm vị ngọt đôi môi
Giữa khô cằn sỏi đá
Mầm xanh chợt đâm chồi
Ta lạc miền xa thẳm
Đôi bờ nhớ nhớ quên
Nghe thì thầm tiếng sóng
Nỗi buồn vỗ không tên
Nắng thương hè đã cạn
Níu buồn chút hanh hao
Giữa êm đềm thu chớm
Gọi về tiếng lao xao.