Cuối tuần này nói chuyện cuối tuần trước. Đúng hơn là hai chủ nhật trước, VTV1 chiếu phim cuối tuần “10o5”. Bộ phim làm người ta quá hồi hộp trước màn ảnh như nổ tung với những cảnh: động đất, cầu sập, nhà đổ…tất cả bị chôn vùi. Con người phải chạy trối chết, kêu gào, xót thương, tuyệt vọng…
Một phim thật lạ. Phim
Tự dưng, tôi lại liên tưởng với đoạn cuối của “Titanic” nổi tiếng. Đấy cũng là câu chuyện của đám đông hoảng loạn trước cái chết. Có gã hèn nhát mặc váy để được trốn sang thuyền cứu phụ nữ và trẻ em. Vẫn có những gã tham lam đi vơ vét của cải, và những kẻ tàn ác vẫn tàn ác đến tận cùng. Chỉ có ban nhạc thì cứ chơi bất kể con tàu đang chìm lần. Và đẹp nhất, là đôi trai gái yêu nhau đắm đuối trong từng phút từng giây, như không có cái chết đang từ từ tiến đến.
Khác với “Titanic”, dù có nổi lên những hình tượng quả cảm như các nhân vật: Thống đốc, bác sĩ, những nhà địa trắc học… song con người trong “10o5” gần gũi hơn, như những người thân ta vẫn gặp hàng ngày. Những người thân và những việc rất nhỏ, rất bình thường, có khi là vặt vãnh nữa…Ta có thể làm hoặc không làm, mà không hề để tâm. Chỉ trước cái chết, con người ta mới thấy điều nhỏ nhoi kia là rất lớn, bởi không bao giờ còn cơ hội để làm lại. Họ ân hận, vì chưa làm được (hay đã làm phiền lòng) người mình yêu quí. Không triết luận lớn lao, bộ phim làm cho ta giật mình, vì những hành xử hàng ngày của chúng ta. Sao không vì nhau hơn từ những điều rất nhỏ ấy nhỉ?
“10o5” như lời kết của phim là lời cảnh tỉnh con người trong ứng xử với thiên nhiên. Song, nó còn là sự cảnh tỉnh của con người với nhau. Và hơn thế, là cả sự cảnh tỉnh bên trong mỗi con người nữa.
HIẾU NGỌC