Về nơi chôn nhau cẳt rốn
Đậm tình mẫu tử thiêng liêng
Về nơi nuôi ta khôn lớn
Thương sao mái tóc mẹ hiền
Ta về, ta về xứ Nẫu
Bụi trần trả lại thời gian
Đời người, đời người ngắn ngủi
Vẫn in nỗi nhớ đại ngàn
Về đi! Quê nhà rộng mở
Tình người mộc mạc, bao dung
Dòng sông bên bồi bên lở
Vần xoay con tạo vô cùng.