Nửa đời gió bụi
Cây đã rụng bao mùa mây
Chiếc lá về trời lao đao qua núi
Vết nứt nào chảy vào tim say
Tháp bàn tay êm xanh tiếng gió
Ru lòng du mục rỗng rinh xưa
Thương bầy chim mãi tìm trái đỏ
Mắt mộng ngoái về như hạt mưa
Sóng đi đêm đắm vào quên lãng
Hải đăng không sáng xuống chân mình
Cây mùa xuân mênh mang đứng đợi
Lời tháp cổ ai dịch những lá rơi.