Bàn chân mềm theo lối nhỏ cùng lên tháp Nhạn với anh
Buổi chiều tháng Giêng nồng hơi xuân vừa qua ngõ
Phú Yên trong em...
Nỗi niềm thao thiết quả!
Nước sông Ba vẫn chảy rì rầm như thể giấu nhớ vào trong...
Đêm trăng tràn trên đỉnh tháp Nhạn đó anh!
Câu thơ kéo mình gần nhau thêm chút nữa
Khoảng cách xa
Vầng trăng như sắp vỡ
Em bây giờ cứ xao xuyến mãi một Phú Yên xanh
Nỗi nhớ gọi em về vùng cát trắng... Ơi anh!
Hàng dương vẫy bàn tay chào em trong vi vu tiếng gió
Bình minh Thạch Bi Sơn Mặt trời hồng thiếu nữ
Phú Yên trở mình... Em dìu dặt tiếng dạ thưa!
Em ủ vào miền nhớ chút ưu tư
Chạm Phú Yên phía nào cũng rưng rưng một miền khát
Vầng trăng tháp Nhạn soi vàng đêm cổ tích
Ngón tay gầy...
Em đan nhớ giữa thinh không...