Có những cuộc tình nối nhiều thập kỷ
Vượt Trường Sơn ngàn gian khó… một thời!
Qua vạn thôn buôn, vượt núi băng đồi
Những cặp mắt sâu đêm đêm không ngủ
Chiến trường xa thiếu muôn ngàn vạn thứ
Anh gặp em miền đất mới… Phú Yên
Nụ cười em, anh không thể nào quên
Trai Hải Dương gái Phú Yên… đẹp lắm
Lời thân thương em gọi: Anh giải phóng!
Rồi chúng mình thành đồng đội của nhau
Hai ta cùng vượt lên mọi thương đau
Càng ác liệt... tình yêu càng bùng cháy
Giữa trận đánh lời yêu thương thức dậy
Dệt nên thơ nối duyên nợ trăng thề
Bao phen anh hụt chết quay về
Trong đau đáu ánh mắt em buồn giận
Em biết không tình yêu ta đẹp lắm
Thắng giặc rồi anh cưới em ngay
Giờ hai quê tình nghĩa đong đầy
Hải Dương - Phú Yên nối tình nội - ngoại.