Xa quá rồi em những tháng ngày
Biển hát mắt cười với cát bay
Hun hút đường sông gió lùa tóc
Quyện lẫn như là đêm rượu say
Xa lắm rồi em thủa thác mây
Ghềnh Ráng em như tượng tròn đầy
Anh vẽ em lên triền cát mỏng
Sóng biển nỡ lòng xoá mất ngay
Em gót chân hồng bước qua đây
Mặc cho núi Nhạn ngóng đêm ngày
Cánh đồng lúa ấy thêm mùa mới
Anh là rất cũ cánh cò bay
Thôi lại nhớ thương lại nhớ thương
Người ta nào biết mà vấn vương
Cơn bão qua rồi bình yên nhé
Hò hẹn câu thơ cuối vô thường