Thứ Tư, 09/10/2024 15:30 CH
Nhớ lắm tiếng ầu ơ
Thứ Hai, 13/08/2018 07:00 SA

Trong nhịp sống hiện đại thời đô thị hóa, tiếng kẽo kẹt cùng với tiếng ầu ơ... của bà ru cháu, mẹ ru con, chị ru em trên cánh võng chỉ còn là hoài niệm. Và lâu lâu bất chợt nghe lại lời ru trên kênh truyền hình trong chương trình dân ca “Lời ru của mẹ” tự thấy lòng dịu lại, những hình ảnh thời ấu thơ thi nhau ùa về.

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, nhà đông anh em. Khi lớn lên trong những lúc về đêm, ngồi học bài bên chiếc đèn dầu “hột vịt” (bóng đèn như quả trứng vịt), nghe tiếng mẹ ru ầu ơ... cho đứa em gái út ngủ, trong tôi thầm nghĩ “chắc lúc nhỏ mình cũng được mẹ ru như vậy...” và cảm thấy thương mẹ vô cùng. Tôi hỏi mẹ: “Ai dạy mà sao mẹ thuộc nhiều lời ru vậy?”. Mẹ nhìn xa xăm và bảo: “Bà ngoại dạy cho mẹ và mấy dì lúc còn con gái!”.

 

Có lẽ không riêng tôi mà ai cũng vậy. Ai cũng từng được ôm ấp trong vòng tay và lời ru ngọt ngào của mẹ trên chiếc võng trước khi chìm vào giấc ngủ... Bây giờ nhớ lại những lời ru của mẹ hay của bà sao quá đỗi bình dị mộc mạc, nhẹ nhàng như ngọn gió trưa hè, ấm áp lòng người của những đêm đông, chân quê như “cái cò cái vạc”, “con tép con cua”.

 

Trong khoảng lặng cuộc sống hiện tại, trong tôi vẫn còn đó lời ru êm ái của mẹ theo từng nhịp võng kẽo kẹt “Con ơi đừng khóc mẹ sầu/ Cây khô vì hạn mẹ rầu vì con”; “Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…; Con cò lặn lội bờ ao/ Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua…”. Nay tôi trưởng thành mới ngẫm ngày xưa từng lời ru của mẹ như rút ruột, rút lòng để gửi gắm dỗ dành giấc ngủ cho con. May mắn vợ tôi cũng là một thôn nữ, về làm dâu được mẹ tôi dạy lại vài ba bài để có “vốn vắt lưng” ru con ru cháu.

 

Cuộc sống không còn thời kỳ “ăn chắc, mặc bền” nữa thì hình ảnh chiếc võng dừa, cái nôi mây đã thành xa lạ, thay vào đó là nhạc ru bằng điện thoại, cái lắc của chiếc nôi, chiếc võng cũng bằng điện tử. Dẫu biết thời hiện đại, tình cảm cho con cũng hiện đại, nhưng sao mỗi lần nghe kiểu ru con như vậy thấy lạc lõng, khô khan. Cái võng điện cứ đều đều đẩy qua, đẩy lại theo lập trình, trông rất mỏi mệt. Rồi tiếng ru phát ra từ chiếc điện thoại di động đặt sát bên tai con trẻ, nghe nó xa lạ làm sao. Đành rằng tiện lợi, đành rằng có thời gian để mẹ, cha làm việc khác. Nhưng với kiểu ru con như thế này, hẳn trong tâm hồn non nớt của trẻ thơ chỉ toàn đọng lại thứ tình cảm vay mượn, vô hồn.

 

Ngày xưa cùng với chiếc võng trân giản dị là tiếng ru ầu ơ…. vời vợi hồn quê của mẹ, lời mẹ ru tuy mộc mạc nhưng cái tình thì sâu nặng chứa chan.

 

Lời ru “ầu ơ” ngàn đời theo tôi vẫn hay, vẫn đẹp. Tình yêu quê hương là một tình cảm lớn lao được vun đắp từ những lời ru nho nhỏ từng ngày, nó thấm dần vào tâm hồn của trẻ, hình thành nhân cách trẻ với sự gắn bó thương yêu. Tiếng ru ầu ơ... như hành trang về lòng nhân ái giúp trẻ vào đờimột cách hồn nhiên trong sáng.

 

Ầu ơ... Tôi nhớ lắm những lời ru.

 

HOÀNG HÀ THẾ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek