Thứ Tư, 09/10/2024 15:28 CH
Bầy cá mập đói – truyện ngắn DOROTHY COTTRELL
Thứ Hai, 13/08/2018 08:00 SA

Minh họa: PV

Dorothy Cottrell(1902-1957) là nữ văn sĩ Úc, chuyên về tiểu thuyết và truyện ngắn. Các tác phẩm chính: Tiếng oanh vàng (1928), Đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi (1936), Những câu chuyện phiêu lưu (1949), Bãi đá thanh vắng (1953)…

 

Bác sĩ John Perry nghĩ bây giờ là lúc đi về. Hôm nay là một ngày lý tưởng, chỉ một mình, ngày đầu tiên trong nhiều năm như thế này. Ông đã chất đầy túi các loại vỏ sinh vật biển, đủ để nghiên cứu trong nhiều tháng. Hòn đảo này đúng là địa chỉ tuyệt vời để tìm chủng loại này, thế nhưng bây giờ mặt trời đang lặn, phải rời khỏi đây trước khi trời tối.

 

Cúi người nhặt túi vỏ, rồi đi về phía biên đảo, đến bãi cát ngầm nối hòn đảo với đất liền. Dừng chân một lúc ngắm ánh hoàng hôn trên mặt biển, rồi bắt đầu đi dọc theo bãi cát ngầm dẫn đến bờ đất liền. Chậm rãi từng bước, dừng chân nghỉ vài lần, rồi cất tiếng huýt sáo bởi cả ngày hòa nhập với thiên nhiên làm tinh thần hớn hở. Lúc này bờ đất liền đã dần hiện ra.

 

Ánh chiều tà xám xịt trải dọc theo biển và bờ cát thúc đôi chân ông vội vã. Đột nhiên, đôi chân bước vào nước. Chưa biết điều gì xảy ra người đã chìm dần xuống, nước phủ đến đầu. Ông cố ngoi đầu lên mặt nước, vùng vẫy để lên lại bờ cát khô. Ông cảm thấy nước biển đang đẩy ông, rồi không hiểu sao ông lên được trên cát, ngồi bệt xuống người ướt đẫm, ngạc nhiên về tình trạng sụp rơi thình lình của mình. Ông nghe tiếng nước vẫn xô đẩy, rồi có một con cá mập dài màu xám. Ông liền đứng lên nhìn quanh, thấy con cá mập đang bơi hướng về bờ, rồi tiếp theo bầy cá mập xuất hiện, có đến bảy con, nhưng không thấy bãi cát ngầm ở đâu? Ông đi trở lại phía hòn đảo, trong đầu miên man nghĩ điều gì đã xảy ra?

 

Trong khi mải mê tìm các vỏ sinh vật biển trên đảo, các ngọn sóng lớn đã làm lở phần lớn bãi cát ngầm, bây giờ chẳng còn gì giữa ông và bờ, chỉ có nước và cá mập. Tuy không hiểu biết nhiều về cá mập, nhưng ông bơi rất giỏi. Nhìn vào bờ, bây giờ hầu như chỉ một màu đen trên nền trời đỏ. Ông có thể bơi, nhưng bầy cá mập thì sao? Liệu chúng có tấn công vào ban đêm chăng? Ông cố nhớ những gì đã đọc về cá mập, liệu chúng có tìm mồi bằng cách ngửi mùi không? Nếu vậy thì chúng săn mồi mọi lúc, ngay cả ban đêm.

 

Rồi ông quyết định không bơi vào bờ bởi trời quá tối, không thể thấy được kẻ thù nếu chúng tấn công. Ông nhìn quanh tìm chiếc túi đựng vỏ ốc, thấy nó nằm cách vài mét. Ông kéo cái túi trên cát khô rồi ngồi xuống bên cạnh. Gió thổi từng cơn ấm áp, sao trên bầu trời bắt đầu hiện ra, rồi mặt trăng nhú lên. Mặt nước trông phẳng lặng, ánh lên màu vàng của trăng. Âm thanh nhẹ nhàng của đêm sớm dỗ ông vào giấc ngủ, nhưng không được lâu. Suốt đêm, ông nằm nhìn sao, rồi nghĩ ngợi. Ông nghĩ đến người dân trong làng và bạn bè. Họ cần ông bởi ông là thầy thuốc của họ, người thầy thuốc duy nhất trong làng, rồi cảm thấy vui vì mọi người cần đến mình.

 

Nghĩ đến củi để đốt lên, củi là dấu hiệu gọi sự giúp đỡ, nhưng chẳng thấy thanh củi nào ở đây. Ông lại nghĩ đến bầy cá mập, liệu chúng sẽ đi nơi khác trong đêm chăng? Rồi nghĩ đến thực phẩm, tuy đang đói, nhưng đói là vấn đề nhỏ nhất bây giờ. Biển đầy cá, nếu bắt được một con, sẽ thỏa mãn việc ăn và uống, nhưng vấn đề đói và khát có thể đợi sau. Sau rốt, ông chìm vào giấc ngủ.

 

Ông ngủ thiếp đi đến khi mặt trời mọc, khi thức giấc cảm thấy người cứng lại. Ông đi đi lại lại rồi nhìn vào mặt nước trong xanh trước mặt. Xa xa, bầy cá mập khuấy nước bắn tung tóe, hiện lên vùng đỏ trên mặt nước, ông biết bầy cá mập đang tấn công đàn cá ở đó. Những đợt sóng lớn đã làm lở bãi cát ngầm, đẩy đàn cá vào khu vực đó. Ông nhìn bầy cá mập bơi phía sau đàn cá, quây quần rồi tấn công đàn cá dù chúng không đói, không con cá nào thoát khỏi để bơi ra ngoài khơi.

 

Nhìn biển, nếu bơi vào bờ sẽ phải ở dưới nước chừng năm hay sáu phút, nhiều việc có thể xảy ra trong thời gian đó. Làn gió thổi ngang mặt nước, những cơn sóng nhỏ tạo đỉnh sóng ngăn tầm nhìn xuống đáy, hy vọng gió sẽ ngừng thổi, dù gì đi nữa, bơi trong nước trong có lẽ ít nguy hiểm hơn.

 

Nhìn bầy cá mập bây giờ ở gần bờ, chúng vẫn đang săn mồi. Khó nghĩ đến trường hợp chính mình bị cá mập tấn công. Con người khi khỏe mạnh cảm thấy mọi việc tốt đẹp, nhưng sẽ bị đau đớn khi bụng bị rách ra, hay mất chân, hoặc đầu dẹp thậm tệ bởi những chiếc răng mạnh mẽ đó. “Không, không” ông muốn sống. Bơi bây giờ nghĩa là đương đầu với cái chết bất ngờ, nhưng bầy cá mập có thể ở tại đó nhiều ngày trong tuần hay lâu hơn nữa.

 

Cuối cùng, không cách nào khác ông quyết định bơi vào bờ. Đầu tiên, ông nhìn toàn diện mọi việc, không có dấu hiệu thuyền bè đâu cả, không bóng dáng một ngư dân, tất cả không có gì. Ngước nhìn lên bầu trời, không dấu hiệu cơn bão nào, chỉ một bầu trời xanh ngắt.

 

Cởi tất cả quần áo trên người, chỉ giữ lại dây lưng và con dao nhỏ, bầy cá mập đang ở xa. Ông im lặng bước xuống nước, lặn sâu rồi nhìn quanh. Khi sắp trồi lên mặt nước chuẩn bị bơi, ông thấy một vật thể dài màu xám bên dưới ông. Qua làn nước trong, ông thấy những điểm sáng nhỏ nhảy múa trên thân con cá mập. Ông tung người lên mặt nước, gắng sức lên trên cát. Nếu không nhìn xuống, bây giờ ông đã bơi được nửa đường có con cá mập đuổi theo sau.

 

Đứng lên nhìn quanh lần nữa, nghĩ cách làm cho bầy cá mập rời khỏi mình. Ông thấy chúng đang cuồn cuộn chơi đùa, có vẻ không còn đói nữa, chỉ tấn công cho vui, nhưng làm thế nào để xua chúng đi?

 

Ông nghĩ: “Cá mập có thể ngửi được mùi máu rất nhanh”, liền lấy con dao ở thắt lưng, đưa con dao đến chân cắt sâu vào thịt để lấy máu. Ông chộp chiếc áo trắng để lau máu đến khi chiếc áo ướt đỏ, xong lấy ít vải buộc quanh chân để ngăn máu chảy, rồi xé miếng vải dài làm dây buộc vào cái áo, đi dọc biên bãi cát ném cái áo xuống nước, rồi cầm dây vải kéo lên.

 

Bầy cá mập đã đánh hơi thấy mùi máu, chúng đua nhau hướng về cái áo. Ông chạy xuống bãi cát ngầm kéo theo cái áo, bầy cá mập đuổi theo sau, chúng đã dần ra xa bờ. Đột nhiên, ông thả tấm vải hướng về phía bờ rồi chạy nhanh hết sức, nhảy bổ vào mặt nước rồi bơi nhanh. Khi bơi qua được nửa chừng, ông ngoái cổ lại nhìn thấy một vây cá xương cao đang xẻ nước hướng về phía ông. Ông sấp mặt trong nước, giữ và cố hết sức bơi nhanh về phía trước. Bây giờ bờ đã gần hơn, nhưng ông nghĩ đến cái bụng ở dưới nước không cách nào bảo vệ được, rồi nghĩ đến những cái mũi tẹt của cá mập đánh vào mình từ bên dưới.

 

Nhấc đầu lên để thở, ông thấy bờ rất gần, rồi cảm thấy nước ở đằng sau xô về phía ông, đẩy giúp ông nhanh vào bờ. Ông đá và thét ầm ĩ lên khi một thân thể to lớn màu xám húc vào người, hầu như tung ông lên khỏi mặt nước. Lúc này các ngón tay chạm được bờ, ông nhanh chóng kéo người lên trên những hòn đá. Mùi máu kích thích con cá mập đuổi theo sau ông, thân hình to lớn của nó đâm sầm vào đá, cuộn lên và xoay vòng khi rơi lại mặt nước. Những con cá mập khác đâm sầm vào nó. Cái kết đến nhanh khi máu của con cá mập tạo thành vùng nước đỏ, những con cá mập khác đã ăn sống con cá mập bị thương khi nó cố thoát đi.

 

Bác sĩ Perry chậm rãi bước đi, miệng lẩm bẩm: “Đừng mong tấn công được tao”, rồi nhìn xuống bầy cá mập vẫn còn đang ăn, dù đã no. Ông leo lên những hòn đá, thả bước về hướng làng.

 

TRẦN PHI TƠ (dịch)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek