Thứ Năm, 10/10/2024 01:20 SA
Món quà của một người đã xa cuộc đời
Thứ Năm, 24/05/2018 15:00 CH

Chân dung bác sĩ - TS Paul Sudhir Arul Kalanithi - nguồn: Internet

Bạn sẽ làm gì khi biết rằng thời gian của mình sắp cạn, và trái tim nồng nhiệt của mình sẽ ngừng đập mãi mãi?

 

Bạn sẽ làm gì khi nhận ra những khát khao, dự định đẹp đẽ cho tương lai sẽ không bao giờ trở thành hiện thực? Và từ một bác sĩ, một nhà khoa học tài năng, bạn sẽ bước những bước cuối cùng trong trang phục bệnh nhân.

 

Cuối cuộc đời ngắn ngủi, bác sĩ trở lại với văn học

 

“Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính; tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò bác sĩ và bệnh nhân”. Paul Sudhir Arul Kalanithi viết vậy. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Mỹ gốc Ấn đã qua đời vào năm 2015 và để lại một món quà. Đó là tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không.

 

Paul Sudhir Arul Kalanithi là tiến sĩ khoa học thần kinh, bác sĩ nội trú năm cuối về phẫu thuật thần kinh. Anh từng theo học chuyên ngành Anh ngữ và Sinh học ở Đại học Stanford, từng đoạt được giải thưởng cao quý nhất dành cho nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Phẫu thuật thần kinh Hoa Kỳ. Và anh có bằng thạc sĩ về văn học Anh. Có “tình yêu trọn đời” đối với văn chương cũng như công việc viết lách, Paul lẽ ra sẽ trở thành giáo sư Anh ngữ cho đến khi cảm thấy có “tiếng gọi”. Tốt nghiệp xuất sắc ở trường Y thuộc Đại học Yale, anh trở thành bác sĩ và ấp ủ ước mơ trở lại với văn học theo một cách nào đó.

 

Paul say mê phẫu thuật thần kinh. “Trên cả niềm say mê đối với tính phức tạp của não bộ, trên cả sự thỏa mãn khi rèn luyện đôi tay đạt được những ngón nghề điêu luyện - đó là tình yêu và sự cảm thông đối với những người đang đau đớn, với những gì họ cam chịu và những gì anh có thể vận dụng”, TS Abraham Verghese, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, viết.

 

Bác sĩ - TS Paul Sudhir Arul Kalanithi ra đi ở tuổi 38, khi anh đang gấp rút hoàn thành cuốn tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Cuốn sách đầu tay và cũng là cuối cùng của anh - sự trở lại với văn học trước khi cái chết ập tới, được đông đảo độc giả trên thế giới đón nhận. Trong nhiều tháng liền, Khi hơi thở hóa thinh không đứng đầu danh sách Basic Medical Sciences và suốt nhiều tuần nằm trong danh sách #1 New York Times Bestseller. Tự truyện của Paul cũng là một trong những cuốn sách có lượng người xem và được đánh giá nhiều nhất trên Amazon sau chưa đầy một năm xuất bản.

 

Cuốn sách xúc động về nghề y, về sinh - tử

 

Trong tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không (bản tiếng Việt do Trần Thanh Hương dịch, NXB Lao Động xuất bản, năm 2018), Paul Sudhir Arul Kalanithi trăn trở về nghề y, về sự sống và cái chết. Qua từng trang viết của vị bác sĩ đã không còn trên cuộc đời này, bạn đọc hiểu hơn về một nghề vô cùng khắc nghiệt, nguy hiểm và những lựa chọn khó khăn của bác sĩ trước cuộc đời của bệnh nhân.

 

“Thời gian biểu rút cạn sức lực. Là những bác sĩ nội trú, chúng tôi phải làm việc tới 100 giờ mỗi tuần… Mắt tôi giàn giụa, mạch đập dồn dập trên đầu, tôi nốc từng ngụm nước tăng lực vào lúc 2 giờ sáng. Lúc làm việc tôi có thể duy trì được, nhưng ngay khi rời khỏi bệnh viện, sự kiệt sức tấn công. Tôi loạng choạng qua chỗ đậu xe, thường chợp mắt một chút trước quãng thời gian 15 phút lái xe về nhà… Kỹ năng nâng lên thì trách nhiệm cũng nhiều lên. Học được cách cân nhắc cuộc đời nào có thể cứu, cuộc đời nào không và cuộc đời nào không nên làm vậy đòi hỏi một khả năng tiên lượng phi phàm... Đẩy một bệnh nhân lao tới phòng mổ để cứu một phần não chỉ đủ cho trái tim còn đập nhưng không bao giờ còn có thể nói chuyện, ăn uống qua một chiếc ống và bị ép buộc phải sống một cuộc đời không bao giờ mong muốn… Tôi dần coi đây là một thất bại nặng nề hơn cả việc để bệnh nhân ra đi”.

 

Bìa tập tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không - Ảnh: YÊN LAN

 

Bất chấp những thử thách đôi khi vượt quá sức chịu đựng của con người, nghề y luôn có sức hút mạnh mẽ. Nhưng sự đánh đổi, đôi khi, cũng vượt quá khả năng hình dung của nhiều người trong số chúng ta. “Là Jeff. Anh ấy tự sát rồi”. “Cái gì?”. Jeff đang chuẩn bị kết thúc học bổng ngoại khoa ở Midwest và cả hai chúng tôi đều bận rộn đến kiệt sức… “Anh ấy - anh ấy đã gặp biến chứng rắc rối và bệnh nhân chết. Đêm qua anh ấy trèo lên nóc một tòa nhà và nhảy xuống”… Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra thứ cảm giác tội lỗi lấn át, như một con sóng thủy triều, đã nâng anh lên và tung khỏi tòa nhà đó.

 

Tôi ước ao, một cách tuyệt vọng, rằng tôi đã có thể cùng anh bước ra khỏi cửa bệnh viện đêm hôm đó. Tôi ước chúng tôi có thể thương xót lẫn nhau như trước kia… Cái chết đến với tất cả chúng ta… Nhưng tôi và Jeff được đào tạo nhiều năm để có thể chủ động giao chiến với cái chết, để vật lộn với nó… Chúng tôi mang trên mình một cái án nặng nề và trách nhiệm trọng đại… Bí kíp là bạn biết rằng cuộc đời đã chơi gian, rằng rồi bạn sẽ thua, rằng đôi tay hay phán đoán của bạn sẽ sơ sẩy và dù vậy vẫn cần phải vật lộn để giành chiến thắng cho bệnh nhân của mình. Bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới”.

 

Paul thuần thục các kỹ năng phức tạp và dần đi lên đỉnh cao sự nghiệp, cho đến khi biết mình bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Anh đã chống chọi với căn bệnh nan y cho đến khi nó buộc anh chấm dứt công việc, chấm dứt sự nghiệp.

 

“Khi chúng tôi tháo lớp phủ trên người bệnh nhân, y tá phòng mổ, một người tôi chưa từng cộng tác, nói: “Anh trực cuối tuần này sao bác sĩ”. “Không”. Và có lẽ là không bao giờ nữa. “Vậy anh còn ca nào hôm nay không?” “Không”, Và có lẽ là không bao giờ…

 

Tôi rời phòng mổ ngay sau đó, thu dọn đồ đạc tôi đã thu thập trong suốt 7 năm làm việc… Trên đường ra bãi đậu xe, một đồng nghiệp tiến đến để hỏi tôi gì đó nhưng máy nhắn tin của anh rung lên. Anh xem và vẫy tay với tôi, quay lưng chạy vào bệnh viện - “tôi sẽ gặp anh sau nhé!” - anh hét lên. Nước mắt trào ra khi tôi ngồi trên xe, xoay chìa và lái xe chầm chậm trên đường. Tôi lái về nhà, bước qua cửa trước, treo áo choàng trắng lên và tháo thẻ tên. Tôi tháo pin ra khỏi máy nhắn. Tôi tắm thật lâu. Đêm muộn hôm đó, tôi gọi cho Victoria để nói với cô tôi sẽ không tới vào thứ hai, và có lẽ là chẳng bao giờ nữa…”.

 

Paul mất vào tháng 3/2015, bên cạnh gia đình anh, trên chiếc giường bệnh chỉ cách nơi con gái Cady của anh và vợ - Lucy - chào đời 8 tháng trước đó chưa đầy 200m. Do ung thư tiến triển nhanh chóng nên Paul bị suy hô hấp cấp tính. Biết rằng mình không còn cơ hội, Paul ôm con gái Cady và quyết định từ bỏ hỗ trợ hô hấp. Moocphin được truyền vào tĩnh mạch, Paul dần chìm vào vô thức và thanh thản ra đi.

 

Khi hơi thở đã hóa thinh không, món quà của Paul vẫn còn đó. Lật từng trang sách đầy trăn trở về nghề y, về sự sống và cái chết, độc giả có thể sẽ nghiệm ra những điều ý nghĩa trong cuộc đời mình.

 

YÊN LAN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek